Phù Vân

Chương 6

Chương 6:

Khi rời khỏi nhà họ Hoàng, tôi và cô đều không biết lúc nào mới có thể gặp lại, sẽ có lúc bị phát hiện ra và mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển theo mặt xấu đến mức này, mẹ tôi khi biết được chuyện giữa tôi và cô thì cơn bệnh lại tái phát, suốt ngày bà chỉ khóc, đến mức mắt cũng sưng vù lên.

Tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, từ khi rời đi tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô, muốn gặp cũng không thể gặp. Tôi ngày nào cũng ngồi trước cửa như người mất hồn, bản thân dù có đau đớn bao nhiêu vẫn phải cố đè nén.

Trong mắt tôi, bầu trời lúc đó rất u ám, cơn gió cũng mang một hơi lạnh lẽo đến, thổi vô tận cõi lòng tôi, khiến sự đau đớn cứ như bị giày vò hơn, tôi nhớ đến những ngày ở bên cô, tôi không biết liệu cô như thế nào, có nhớ tôi như tôi đang nhớ cô, có còn thương tôi hay sẽ hết, tất cả câu hỏi đều như chất đống trong đầu tôi.

Tôi muốn nhìn thấy cô từ xa, vẫn thường lén đến nhà cô, nhưng nhà cô lại rất kín cổng cao tường, vốn không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài. Chỉ đến khi tôi thấy vài gia đinh bước ra mới dám đến bắt chuyện.

“Cô mười.”

Khi thấy tôi, cô kéo tôi đi rất nhanh, rời khỏi cửa của căn nhà, đến trước một cánh đồng lớn vắng vẻ mới dám trả lời tôi.”

“Sao mày còn lảng vảng ở đây, bà mà thấy là đánh mày chết.”

Ánh mắt cô lo lắng nhìn xung quanh, lại nắm lấy tay tôi xem xét, cô vốn rất lo lắng cho tôi, lại vờ như bản thân mình cứng rắn.

“Con đến để nhìn cô 3 một lát.”

“Mày còn nghỉ đến cô 3, cổ vì mày mà suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.”

Gương mặt tôi thất thần khi nghe lời đó, liền muốn xác nhận một điều.

“Ông bà chủ không làm khó cô ấy chứ?”

“Làm khó thì không, chỉ có không cho cô ra ngoài gặp mày nữa. Ổng bả chắc giận mày lắm.

Khi nói đến đó thì cô cũng vội rời đi, chỉ còn tôi đứng chôn chân tạo chổ, lòng tôi đang rất rối bời, mọi chuyện sao lại xảy ra như vậy. Tôi ngồi xuống tại bờ đê, ôm mặt mà khóc lóc.

1 năm sau thì mẹ tôi cũng không chống nổi căn bệnh mà qua đời, chỉ còn một mình tôi ở đó, căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo nay lại càng lạnh hơn, tôi vẫn như chết trong mối tình đó không thể tỉnh lại, suốt ngày ủ rũ. Trong đám tang, chỉ có một mình tôi ở đó, vì vốn dĩ mẹ tôi cũng chẳng có anh em bạn bè gì, bà ra khi sống rất cô đơn, khi chết đi lại còn mang nhiều đau khổ trong lòng. Tôi biết bản thân mình mang nhiều tội lỗi, không thể khiến mẹ vui lòng, nhưng tôi biết phải làm sao, khi người tôi yêu lại là cô mà không phải chàng trai nào khác.

Cũng đã 1 năm trôi qua tôi không hề gặp lại cô, cũng không còn ý định gặp lại, chỉ muốn đơn giản mà sống qua ngày, mặc dù trong lòng tôi vẫn nhớ đến nhưng làm sao có thể gặp được.

Tôi đã cố để quên đi tình cảm, hằng ngày vẫn luôn cố làm việc mà kiếm sống, tôi muốn cô quên đi tôi, để sống tiếp một cuộc sống hạnh phúc. Kể từ ngày mẹ mất, tôi không hề muốn đến gần nhà cô nữa, nếu phải đi ngang nhà tôi đều tìm con đường khác mà đi, mặc dù có xa nhưng vẫn nhất quyết không đi ngang nhà cô.

Năm đó tôi 24 tuổi, trời mùa hè nóng bức khiến tôi chẳng thể ở trong nhà mà ngủ, đêm tối tôi ngồi trước cửa, nhớ đến mẹ mà bật khóc. Từng cơn gió mang theo cái hơi nóng ùa vào, tôi chợt ngửi thấy hơi men, một mùi men nồng nặc khiến tôi không chịu nổi. Một bóng người xuất hiện, bóng dáng to lớn đang khập khiễng bước đến nhà tôi, trong đêm tối tôi không thể nhìn rõ là người nào, chỉ thấy trên tay có cần một bình rượu.

“Bạch Vân, em ở đây phải không?”

Khi nghe giọng nói, tôi mới sực nhận ra là của cậu 2, không rõ là có chuyện gì lại đi đến nhà tôi, trên người còn nồng nàn mùi rượu.

Khi thấy tôi đang đứng trước cửa nhà, cậu liền đi nhanh đến, ánh mắt lim dim nhưng lại vô cùng đáng sợ, đứng đứng cũng không vững vàng mà vô cùng liêu xiêu.

“Anh nhớ em lắm, sao em không chịu làm vợ anh?” Đột nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, đột ngột giận dữ mà nhìn tôi, kề sát mặt tôi mà nhìn.

Tôi sợ hãi lùi về sau, nhưng càng lùi cậu lại càng tiến đến gần hơn.

“Cậu 2, cậu say rồi hãy quay về nhà đi.”

Cậu đi đến áp sát vào người, lại giương tay kéo tôi sát lại gần, tay tôi càng chống cự đẩy ra thì cậu lại càng siết chặt hơn khiến tôi đau đớn mà kêu lên. Nơi cậu nắm lấy hằn rõ dấu bàn tay, tôi đau đớn mà nhìn cậu, cậu càng lúc càng quá đáng, rồi lại đè lên cơ thể tôi mà quấy rối.

Tôi khóc lóc mà cầu xin, nhưng cậu vẫn không buông tha, càng lúc càng mạnh bạo hơn, dẫu tôi có la lớn đến đâu vẫn không có ai biết, vì nhà tôi xa tít trong cánh đồng.

“Mày la xem có ai đến giúp mày không?”

Cơ thể tôi đau nhức, lại còn nhớt nhát hơn, khi cậu làm xong thì liền bỏ đi, tôi vẫn nằm đó, trên nền đất dơ bẩn, nhưng tôi chỉ thấy thân xác tôi là dơ bẩn, hai khóe mi tôi ngập ngụa nước mắt, không thể chảy xuống, chỉ có thể động lại trên khóe mắt. Bản thân lúc đó chỉ muốn chết đi, không còn gì có thể níu kéo tôi ở lại, nhưng làm sao tôi có thể đem thân xác bẩn thỉu này mà đi gặp mẹ.

Tôi nằm trên đất đến sáng hôm sau, cơ thể mệt mỏi không còn sức sống vẫn phải cố gượng mà đứng dậy, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình, cái cơ thể tôi chằng chịt những vết bầm tím, những vết cắn trên cơ thể vẫn còn rớm máu, trên gương mặt lại càng kinh tởm hơn, những cú tát khiến gương mặt tôi xưng phù.

Tôi ngồi thất thần đến tận trưa, bụng đói cồn cào cũng không còn muốn ăn, lại nhìn thấy một nhóm người đi đến, toàn bộ đều là người làm của nhà họ Hoàng. Trong sự sợ hãi tột cùng, tôi cố gượng chút sức mà phản kháng, họ muốn bắt tôi đi, tôi đã làm gì nên tội, tôi không làm gì sai, tôi cũng chẳng hiểu nổi lí do là gì.

Khi đến nhà, họ ném tôi xuống nền đá, tay chân chạm phải liền đau nhói tận đầu óc, tôi lại chẳng đủ sức đứng lên, quỳ rạp dưới đất mà nhìn họ, vẫn là gương mặt lạnh lẽo như ngày nào, chỉ có điều lần này lại mang một vẻ căm thù như muốn tôi chết đi.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì mà bản thân lại bị đưa đến đây, thì đã ăn một cú tát như trời gián, mợ hai là người đã làm việc đó, cú tát rất mạnh khiến khi thu tay lại, bàn tay mợ vẫn còn run run lên vài cái.

Ánh mắt tôi căm thù mà nhìn, khóe miệng nhiễu xuống một giọt máu, mợ ta cứ như điên loạn lao vào mà đánh tôi, vừa đánh mợ ta lại vừa mắng.

“Mày là cái thứ khồn ra gì, lại còn quyến rũ chồng tao.” giọng nói mợ cọc cằn, nắm lấy tóc tôi mà giật mạnh.

Tôi lúc đó không hiểu, rõ ràng bản thân bị cậu ta hại đến không còn muốn sống, giờ lại là người đã quyến rũ cậu ta, tôi ngồi đó tức giận không thể thốt ra thành lời, giương mắt nhìn cậu ta đang ngồi trên ghế, ánh mắt khinh bỉ của cậu ta khiến tôi không thể nào quên nổi. Rồi cơn đau do mợ hành hạ lại ập đến, tay chân tôi không còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể quơ tay loạn xạ, lại mai mắn nắm được cánh tay mợ ta, dùng hết sức lực mà cào cấu.

“Mày đúng là con điên.” mợ 2 buông tay khỏi người tôi, giữ lấy cánh tay bị thương mà mắng chửi.

Đầu ngón tay tôi dính chút máu từ cánh tay mợ ta, trong móng tay cũng đầy rẫy những miếng da do tôi làm rách. Trong mắt tôi lúc đó, căn nhà đó giống như là địa ngục đối với tôi, quay đi quay lại cũng chỉ thấy toàn là người nhà đó, những ánh mắt phán xét nhìn vào cơ thể dơ bẩn, miệng cũng khồn ngừng xì xào bàn tán.

“Tôi không quyến rũ cậu ta, là cậu ta đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi.” giọng nói tôi không còn trong trẻo, chỉ còn lại chút giọng yếu ớt, khàn đặc mà nói lên.

“Mày nghĩ mày xinh đẹp lắm sao, còn đổ cho cậu hại mày, không phải bản thân mày quyến rũ thì là ai?” bà Hoàng ngồi im lặng từ nãy giờ, bây giờ lại lên tiếng đinh ninh là do tôi làm, sự tức giận của tôi lại càng dân cao, trong cơn tức giận, tôi như muốn đánh cho tên đàn ông đó một trận.

“Chị.” giọng nói nhỏ nhắn như kéo tôi về lại thực tại, nhìn quanh một lượt, nơi cánh cửa bị ánh sáng chiếu vào chói mắt, một bóng dáng khẳng khiu đang đứng ở đó. Tôi ohải nhíu mắt nhìn thật kĩ hồi lâu, đến khi người đó bước vào bên trong tôi mới nhận ra đó là em.

Cơ thể em còi cọc đi nhiều, sắc mặt lại tái ngắt khiến tôi như giật mình, em chậm rãi bước đến nơi tôi quỳ, ánh mắt thương xót nhìn tôi.

Khi thấy em, tôi cũng từ từ bình ổn tâm trí, thật lòng muốn đứng lên cùng em nhưng lại không thể, còn chưa kịp nhìn kĩ em hơn một chút, tôi đã bị người nhà đó kéo đi, họ đưa tôi đến nhà kho, nơi tối tăm và bụi bặm, mạng nhện đóng khắp nơi, lại còn vô cùng lạnh lẽo.

Tôi bị nhốt ở đó, rất lâu, tối đến độ không phân biệt được ngày và đêm, xung quang chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên ầm ĩ, tiếng muỗi vo ve quanh tai.

Tôi bị nhốt rất lâu, không hề biết được mọi chuyện bên ngoài, hằng ngày sẽ có người đem cơm đến, nhưng toàn là cơm trắng hoặc cơm thiêu, tôi hoàn toàn không được xem là con người ở nơi đó.

Ngồi trong bóng tối, tôi lúc nào cũng như sắp khóc, tôi nhớ đến em, cái bóng dáng gầy gò, gương mặt hóc hác đến không tin nổi vào mắt mình, em vẫn còn nhớ tôi, tôi lúc đó có thể khẳng định được em vẫn không quên đi tôi.