Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 306: Cố Tiên Nhi khó xử

"Chủ nhân..." Biểu cảm nức nở áy náy trên gương mặt Doãn Mi cũng biến mất, ngược lại là thần sắc tươi cười.

"Lần này tất cả mọi người đều bị ngài đùa giỡn trong lòng bàn tay rồi."

Cố Trường Ca nghe vậy, tiện tay nghiền miếng khăn trắng tinh trong tay thành bột mịn, nét suy yếu trên người cũng biến mất.

Hắn cười nhạt một tiếng, "Chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi, bọn hắn có thể nhìn ra cái gì chứ?"

Trừ phi là tồn tại Cổ Lão chân chính, tu vi siêu phàm nhập thánh, bằng không không ai có thể tra xét ra vấn đề trên thân thể hắn.

"Là diễn xuất chủ nhân quá tuyệt vời, không ai có thể phân rõ thật giả, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, khó tìm kẽ hở." Doãn Mi lộ ra nụ cười nói.

"Kế tiếp, sẽ là lúc ta chính thức động thủ với các tộc Tiên Cổ."

Cố Trường Ca từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó nhắm đôi mắt lại.

Chuyện người thừa kế Ma Công, tạm thời hắn có thể an tâm rồi.

Một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có ai liên tưởng đến hắn.

Mà thời gian Diệp Lăng mai danh ẩn tích, là cơ hội tốt nhất để hắn động thủ.

...

Chuyện người thừa kế Ma Công hiện thế, rất nhanh khiến cho Tiên Cổ đại lục vô cùng bất an.

Ngay cả một ít tộc Tiên Cổ, đều vô cùng tức giận khi phát hiện tổ mộ nhà mình, không biết đã bị ai đào từ lúc nào.

Tổ tiên bọn họ mai táng ở trong đó, từ lâu đã hóa thành một mảnh tro tàn.

Thật đúng với câu, đào mả tổ tiên lên.

Chuyện này, làm cho rất nhiều tộc Cổ Tiên vô cùng tức giận, tức đến giậm chân, cũng tuyên bố đánh gϊếŧ người thừa kế Ma Công.

Tổ mộ nhà mình bị đào lên, đến thi hài tổ tiên cũng không giữ được.

Đây chẳng phải là chuyện vô cùng nhục nhã có thể hình dung được!

Quả thực trắng trợn đánh vào mặt .

Ban đầu đối với việc tu sĩ ngoại giới đυ.ng phải người thừa kế Ma Công, bọn họ quả thật có chút hả hê.

Nhưng khi chuyện này rơi lên đầu nhà mình, không ai có thể bĩnh tĩnh ngồi yên được.

Cho dù là Hắc Thiên Ưng, Cổ Đằng Xà, Thần Ngạc, các tộc to lớn, cũng bị tức đến thổ huyết.

Không ít tổ mộ của bọn họ, cũng bị người khác đào, ngay cả mộ của thiên kiêu buổi đầu, cũng bị cướp sạch không còn gì.

Trong lúc nhất thời, các tộc đàn đều xuất hiện cảm giác nguy cơ, đều phải phái tộc nhân trông coi mộ phần, phòng ngừa người thừa kế Ma Công lẻn vào.

Không chỉ có đào tổ mộ, còn đốt tro cốt tổ tiên, chuyện thất đức như vậy, đối với các tộc Tiên Cổ chú trọng huyết mạch truyền thừa mà nói, quả thực còn khó chịu hơn so với gϊếŧ bọn họ.

Sắc mặt của các lão tiền bối đều bị chọc tức xanh mét.

Mà trong khoảng thời gian này, người thừa kế Ma Công cũng không thấy tung tích, không thấy có chút động tĩnh gì.

Nhưng chính vì vậy, càng khiến lòng người bất an.

Bởi vì không ai biết được người thừa kế Ma Công, rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào.

Bách Hoành Sơn Mạch, Nguyệt Minh Không đang vì chuyện Tiên Môn mà phát rầu, tất nhiên cũng biết việc này.

Mắt phượng của nàng lúc này phát ra hàn ý tứ phía, tay trắng vỗ một cái, rất nhiều sơn mạch gần đó đều ầm ầm run rẩy, như thể muốn sụp đổ.

Cố Trường Ca gạt được người trong thiên hạ, làm sao có thể gạt được nàng.

Bị thương?

Cố Trường Ca sẽ bị thương, chính là chuyện lạ trong thiên ha, tuyệt đối không thể nào.

Đây chắc chắn là hắn giả vờ.

"Hồ ly tinh kia! Lần này ngươi rốt cục ở trước mặt bổn cung lộ ra dấu vết..."

Nguyệt Minh Không nghĩ đến một chuyện khác.

Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện đều nghĩ thông rồi.

Bất kể là Diệp Lăng hay Bạch Liệt, bên cạnh bọn họ đều tránh không khỏi một nữ nhân.

Thiên Nữ Doãn Mi của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc.

Ban đầu, Nguyệt Minh Không căn bản sẽ không nghĩ tới nàng sẽ có quan hệ với Cố Trường Ca.

Giữa hai người có mâu thuẫn xung đột còn tạm được.

Nhưng kết hợp chuyện hôm nay, Cố Trường Ca anh hùng cứu mỹ nhân? Cứu Doãn Mi từ trong tay Diệp Lăng?

Việc này đơn giản là gạt quỷ.

Ngay từ đầu, Doãn Mi chính là người của Cố Trường Ca. Không biết vì duyên cớ gì, bị Cố Trường Ca thu phục, ra sức vì hắn.

Vì vậy về sau mới có nhiều chuyện đến vậy.

Ban đầu ở trên người Cố Trường Ca nàng ngửi được khí tức "Hồ ly tinh", thật đúng là một con hồ ly tinh.

Điều này làm mắt phượng của Nguyệt Minh Không tỏa ra hàn phí bốn phía, tay ngọc bóp nát đỉnh núi trước mặt thành tro bụi.

Trong phạm vị vạn dặm, không có sinh linh nào dám tới gần.

Ngay cả một đám người đi theo nàng, cũng đều hoảng hốt không thôi, tưởng rằng Nguyệt Minh Không nghe nói Cố Trường Ca bị thương, vì thế phát hỏa, nổi trận lôi đình.

"Xem ra Diệp Lăng đã bị Cố Trường Ca gϊếŧ chết, những món đồ của Luân Hồi Cổ Thiên Tôn kia, chắc cũng đã rơi vào trong tay Cố Trường Ca."

Mà rất nhanh, Nguyệt Minh Không cũng bình tĩnh trở lại.

Nàng hiểu rõ, sự tình cấp bách vẫn là Tiên Môn quan trọng hơn.

Chuyện của "Hồ ly tinh", nàng sớm muộn cũng sẽ tìm Doãn Mi tính sổ.

Mà trong lúc Nguyệt Minh Không đang nổi trận lôi đình ở đây.

Bên ngoài mười vạn dặm.

Một tòa mây mù lượn lờ quanh trên vách núi, Cố Tiên Nhi nghe được tin tức, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo cũng hơi nhăn nhó lại.

Trên đỉnh núi, mây mù trắng xóa lượn lờ, giống như là có tiên khí bao phủ.

Phóng tầm mắt nhìn qua, ầm ầm sóng dậy, núi non chập chùng.

Nhưng Cố Tiên Nhi chẳng có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh này.

Giờ phút này nàng đứng ngay tại đây, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ không chút tì vết, lông mày nhíu chặt, suýt chút nữa dính chặt vào nhau thành một đoàn.

Biểu cảm này, biểu lộ rõ nàng đang gặp phải chuyện gì rầu rĩ lắm, khiến nàng nhất thời khó lòng đưa ra quyết định.