Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 95: Trách nhiệm

Chuyện gia chủ tương lai đã được quyết định, trên chủ phong rất nhiều tộc nhân cũng nhao nhao tản đi, từ hôm nay trở đi cũng có từng đạo dụ lệnh truyền đi khắp nơi thông báo chuyện này.

Cố gia thần đạo tiên sơn vô số, có thể tiến vào chủ phong chí ít cũng là nhân vật quyền cao chức trọng trong một mạch, sau lưng đại diện cho thực lực kinh thiên.

Chuyện Cố Trường Ca trở thành gia chủ tương lai, đương nhiên phải thông báo cho toàn Cố gia cũng như tất cả các thế lực phụ thuộc biết!

Chuyện lớn này giống như Bất Hủ đại giáo định ra truyền nhân, đủ để oanh động thượng giới.

Bây giờ đối với Cố Trường Ca mà nói, thiếu chủ chi vị cũng đã danh chính ngôn thuận.

"Chúc mừng thiếu chủ!"

"Thiếu chủ nhất định có thể dẫn Cố gia ta ngày càng huy hoàng."

Ngay lập tức rất nhiều tộc nhân Cố gia đến đây chúc mừng hắn.

Bất kể nói thế nào, chuyện Cố Trường Ca chấp chưởng Cố gia trong tương lai là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Nhất là hôm nay, khi hắn thể hiện ra thực lực kinh khủng, khiến tất cả tộc nhân đều kinh thán không thôi, không nói các phương diện khác, riêng thiên phú và thực lực của Cố Trường Ca đã không ai bằng.

Vị trí thiếu chủ chi vị, danh xứng với thực.

Cố Trường Ca khẽ vuốt cằm.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, bất quá thái độ của chư vị tộc lão khiến hắn có chút xúc động, Trường Sinh Cố gia có thể đứng sừng sững ngàn vạn năm, đương nhiên là có đạo lý của nó.

Trong tộc mặc dù có mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng quát mà nói bầu không khí vẫn rất hoà thuận hòa hợp.

Không giống mấy gia tộc kiếp trước hắn đọc trên mấy tiểu thuyết trên mạng, trên dưới tất cả đều lục đυ.c với nhau, vì một cơ duyên nho nhỏ mà tranh nhau đến ngươi chết ta sống.

Tất cả tộc lão của Cố gia, đều suy nghĩ tới lợi ích chỉnh thể của Cố gia, đến mức bị hậu bối như hắn chọc tức, mặt đen như đít nồi, cũng không có nhiều lời với hắn.

Cố Trường Ca quả thực có chút ngoài ý muốn.

Bất quá cũng đúng, nếu như một gia tộc trên dưới đều đấu đá lẫn nhau, thì Cố gia làm sao có thể đứng sừng sững không ngã bây giờ, đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử rồi?

Đã giao tương lai Cố gia lên tay hắn, hắn đương nhiên sẽ khiến Cố gia ngày càng phát triển, càng thêm huy hoàng.

Đương nhiên hiện tại hắn chỉ là thiếu chủ.

Toàn bộ Cố gia vẫn là do phụ thân hắn chấp chưởng.

"Trường Ca, ngươi đi theo ta một chuyến."

Trên chủ phong, sau khi tất cả mọi người giải tán, Cố Lâm Thiên thần sắc ôn hòa nói với Cố Trường Ca.

Sau đó dưới chân hắn hiện ra một chiếc cầu vồng, hóa thành một đại đạo Thông Thiên, hạ xuống cung điện ngày thường hắn ở đó tu luyện.

"Vâng, phụ thân."

Cố Trường Ca gật đầu, cũng đi theo.

Hắn biết phụ thân hắn nhất định có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị chọn lọc từ ngữ cùng kế hoạch,.

Rất nhanh, bên trong đại điện.

Hai người đứng thẳng mặt đối mặt.

"Trường Ca, quyết định hôm nay ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?" Cố Lâm Thiên cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

Vị trí thiếu chủ chi vị đã được định ra, hắn đương nhiên yên tâm.

Tính cách của Cố Trường Ca hắn hiểu rõ, nếu như không phải dính đến lợi ích của hắn, hắn sẽ không thèm vị trí thiếu chủ này.

Cho nên hắn đang suy đoán Cố Trường Ca có phải gặp vấn đề gì hay không, nên mới muốn làm như vậy.

Cố Trường Ca nghe vậy, gật đầu nói, "Hài nhi đương nhiên là suy nghĩ kĩ lưỡng rồi, thiếu chủ chi vị phải nắm trong tay, cũng không thể kéo dài thêm nữa."

"Còn nữa nếu phụ thân hỏi về chuyện nhất mạch của Thập Tam gia bị lưu phóng kia, chắc hẳn cũng đã đoán được dụng ý của ta."

"Chuyện năm đó tuy nói là vì ta mà ra, việc này cũng đã trở thành cây gai trong lòng không ít người trong tộc, vì vậy cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện ta trở thành thiếu chủ."

"Vừa vặn mượn việc ngày hôm nay, cho chư vị tộc lão chút thể diện, hòa hoãn mối quan hệ trong tộc. Ta có thể danh chính ngôn thuận đảm nhiệm vị trí thiếu chủ."

"Ngoài ra, trong lòng phụ thân kỳ thật vẫn luôn áy náy với nhất mạch kia của Thập Tam gia đúng không, ta đón bọn hắn trở về, cũng là muốn đền bù chuyện năm xưa." Cố Trường Ca ánh mắt bình tĩnh giải thích.

Đương nhiên hắn cũng không nói muốn lấy chuyện này làm thủ đoạn uy hϊếp Cố Tiên Nhi.

Chuyện này trong lòng hắn hiểu là tốt rồi.

Hắn có tư tâm.

Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vì nghĩ cho đại cục của Cố gia.

Nghe được những lời này của Cố Trường Ca, Cố Lâm Thiên cũng không khỏi sững sờ, khẽ mỉm cười nói, "Trường Ca ngươi bây giờ có thể nghĩ được như vậy thật tốt. Ta có lỗi với Lâm Hiên đệ . . ."

"Bất quá thù này ngươi cũng không cần một mình gánh chịu, Thập tam thúc bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, người năm đó xuất thủ là ta, đến lúc đó bọn hắn từ thế giới vị diện đang bị nhốt trở về, cùng lắm thì vi phụ mất chút thể diện. Cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương tới ngươi dù chỉ một chút."

Cố Lâm Hiên trong miệng hắn, cũng chính là cha ruột của Cố Tiên Nhi, năm đó hai người cùng tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng cuối cùng hắn hơn một chút.

Nghe được mấy câu này.

Trong lòng Cố Trường Ca không khỏi có chút xúc động, trong lòng cảm động, phụ thân mình đối với mình thật sự quá tốt.

Sau đó hắn lắc lắc đầu nói, "Phụ thân không cần nói như vậy, việc này đương nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cừu hận này một mình ta gánh chịu, không cần liên luỵ những người khác, huống chi năm đó cũng là ta khuyên ngươi, ngươi làm như vậy đều là vì ta. . ."

Nghe vậy, Cố Lâm Thiên không khỏi trầm mặc, trong lòng vô cùng phức tạp.

Tính tình lạnh lùng vô tình thường ngày của Cố Trường Ca , hôm nay lại nói ra được những lời như vậy, khiến trong lòng hắn vui buồn lẫn lộn.

Năm đó nếu như không có chuyện ma tâm thì tốt biết bao?