Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 78: Vị hôn thê

Vô Song tiên triều kết thông gia với Trường Sinh Cố gia, là mối hôn sự giữa Vô Song tiên triều tứ công chúa cùng con trai độc nhất của gia chủ Cố gia Trường Sinh.

Việc này đối với thượng giới mà nói, là một việc lớn, dẫn đến sự chú ý của tất cả thế lực cùng tu sĩ.

Quan trọng nhất là, phụ hoàng nàng vẫn luôn muốn mượn sức của Trường Sinh Cố gia, để chiếm đoạt một tiên triều khác.

Điểm đặc thù của Trường Sinh Cố gia, mọi người trên thượng giới đều biết, bất kỳ thế lực hay đạo tông nào cũng chưa bao giờ lấy được lợi ích từ trong tay họ.

Cho dù có là Vô Song tiên triều đệ nhất trên thượng giới cũng là như vậy.

Kiếp trước nàng đều không rõ những điều này, thân là tứ công chúa, lúc nhỏ mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng lại không có bản lĩnh như các hoàng huynh tỷ muội còn lại, khiến cho phụ hoàng vô cùng thất vọng.

Về phần vì sao Cố gia lại đồng ý hôn ước của nàng cùng Cố Trường Ca, lúc đó Nguyệt Minh Không không rõ, nhưng bây giờ nàng đã hiểu.

Bởi vì phụ hoàng âm thầm hứa hẹn cho Cố gia rất nhiều lợi ích, còn bản thân thì trở thành công cụ để liên hôn cùng con trai độc nhất của gia chủ Cố gia.

Khi đó, nàng còn nhỏ tuổi, lúc mới nhìn thấy Cố Trường Ca, hắn đang tu luyện trên một tảng đá, xung quanh tràn ngập ánh sáng buổi bình minh, phù văn nở rộ, thần quang sáng chói, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu lộ thần cốt tiên tư trong tương lai.

Nàng kinh động như gặp thiên nhân.

Người như vậy mới đúng là phu quân tương lai của nàng.

"Cũng may hiện tại vẫn chưa muộn, chúng ta chẳng mấy chốc nữa sẽ gặp lại nhau, Cố Trường Ca..."

Trong tay nàng đang có nhược điểm lớn nhất của Cố Trường Ca.

Thân phận người thừa kế Thôn Thiên Ma Công một khi bị lộ ra ngoài.

Hắn sẽ là kẻ thù chung của toàn thế giới.

Câu nói này cũng không phải chỉ để nói suông mà thôi.

Chỉ có điều nàng cũng biết, không có bằng chứng mà buộc tội hắn cũng vô dụng, sẽ không có người nào tin.

Bây giờ Cố Trường Ca vẫn rất cẩn thận, rất ít để lộ ra tung tích của Thôn Thiên Ma Công.

Mà tận sâu trong lòng, nàng cũng không muốn làm như thế, cũng không muốn có một ngày như vậy xảy ra.

Cục diện mà khi khắp thế gian đều là kẻ thù. . .

Nguyệt Minh Không thở dài một tiếng.

Chung quy bản thân vẫn là quá yêu hắn.

Cho dù có được trùng sinh lại, nhưng tâm tính của nàng vẫn quá mềm yếu, quá thiện lương.

"Gặp qua thiếu chủ!"

"Thiếu chủ đã trở về!"

Sau khi bước ra khỏi Tiếp Dẫn cổ điện đến thượng giới, lại còn trải qua nhiều lần truyền tống nữa.

Đám người Cố Trường Ca rốt cục cũng đã đến trước cửa Trường Sinh Cố gia.

Trước cửa lớn, một đám đệ tử ở Cố gia vô cùng lễ độ cung kính nói, cung kính đón tiếp.

Cố Trường Ca khẽ gật đầu.

Hàng tỉ thần đảo tiên sơn đang phiêu du ở ngay trước mặt, thần quang ngút trời, chính là vị trí của Cố gia, trên mặt đại trận bảo hộ kinh khủng có quang huy lưu chuyển, tựa như Nhật Nguyệt tỏa sáng.

"Đây chính là ở bên trong Trường Sinh gia sao?"

Đầu Lâm Thu Hàn cùng Tô Thanh Ca có chút ong ong ong.

"Đi thôi."

Cố Trường Ca nói, trong lòng suy nghĩ muốn cho nàng nhìn thấy chút việc đời, nhất là Lâm Thu Hàn, hắn muốn đưa nàng gia nhập đan đạo đại tông.

Có thể bởi vì mình nên không có ai dám ức hϊếp nàng, nhưng mọi việc luôn có lúc ngoài ý muốn, dù sao nàng đến từ hạ giới, vẫn thuộc về nhóm có tính chất dễ bị khi dễ.

"Minh lão, ngươi an bài chỗ ở cho các nàng trước đi."

Cố Trường Ca lên tiếng phân phó cho Minh lão đang đứng bên người.

Bởi vì quy củ của Cố gia rất nghiêm ngặt, nơi đây được chia thành phần nội và ngoại đảo, những thứ thấy ở đây cũng chỉ thuộc ngoại đảo thôi.

Nội đảo chân chính, chỉ có tộc nhân dòng chính mới có thể ở lại.

Xét theo thân phận, Lâm Thu Hàn cùng Tô Thanh Ca không có cách nào đi vào trong nội đảo.

Dứt lời, Cố Trường Ca đã hóa thành một luồng lưu quang, bay vào bên trong.

Hắn trở về Cố gia, việc trước tiên, đương nhiên là phải nói chuyện cùng phụ thân hắn một chút, có một số việc không phải chỉ có một mình hắn mưu tính.

Dù sao phụ thân hắn cũng có liên quan.

" Thiếu chủ người đã tiến vào trong nội đảo rồi, lão nô đưa các ngươi đi tìm hiểu quy củ Cố gia, sau này ở bên cạnh thiếu chủ, cũng đừng làm thiếu chủ mất mặt."

"Dù sao bây giờ các ngươi tốt xấu gì cũng đã gặp người của Trường Sinh Cố gia rồi, không nên chuyện gì cũng kinh ngạc như vậy."

Sau khi nhìn thấy Cố Trường Ca rời đi, Minh lão cũng đưa các nàng tiến vào, đi xuyên qua những thần đảo tiên sơn san sát nhau, hắn vừa đi vừa nói với Tô Thanh Ca và Lâm Thu Hàn.

Tâm cảnh của Tô Thanh Ca tốt hơn so với Lâm Thu Hàn, nàng cũng trấn định hơn rất nhiều.

Lâm Thu Hàn tựa như gà con mổ thóc gật đầu:"Đã biết, tiên tổ."

Minh lão nghe nàng nói như thế, có chút biến sắc, bị dọa, vội vàng nói:"Sau này ở trong Cố gia, cũng đừng gọi ta là tiên tổ nữa, ngươi tự biết trong lòng là tốt rồi."

Nói thế nào đi nữa, Lâm Thu Hàn tương đối được thiếu chủ coi trọng, lỡ như về sau quan hệ lại tiến thêm một bước.

Vậy mối quan hệ tiên tổ của hắn với Lâm Thu Hàn thì phải làm sao? Nhất là khi sự phân chia giai cấp trong Cố gia cực kì nghiêm khắc.

Nếu như vậy, hắn cũng tránh không khỏi bị trách phạt.

Một đường đi tới.

Nhìn thấy hết thứ này đến thứ khác.

Mắt cũng sắp hoa hết cả lên.

Những thần đảo tiên sơn này, quá rung động, trước kia căn bản là chưa từng thấy qua.

Trước mắt các nàng, tất cả đều là thần đảo cung điện trôi nổi trong không trung , chi chít khắp nơi, trời quang mây tạnh, hào hùng to lớn.

Tiên Vụ như mây, thác nước xuôi dòng trông giống như tấm lụa.

Các dãy núi tựa như bầy cổ thú khổng lồ chạy ngang qua, khí huyết che khuất bầu trời.

Thiên địa linh khí dày đặc đến nỗi sắp hoá lỏng.

Minh lão cũng không bất ngờ trước phản ứng của các nàng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy những cảnh này, đã là chuyện của mấy vạn năm về trước.

Khi đó hắn cũng chấn động không thôi.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một góc băng sơn bên trong Trường Sinh thế gia.

Nếu so với các gia tộc và tông môn của bọn hắn ở dưới hạ giới thì tựa như là đem ổ chó so sánh với tiên cung vậy, thậm chí có khi còn không bằng.

Mà lúc này, Cố Trường Ca nhờ vào truyền tống trận trong tộc, xuyên qua ngoại đảo, đi thẳng vào trong nội đảo.

Một toà đại điện hào hùng to lớn hiện lên trước mắt.

Bỗng nhiên cánh cửa mở rộng.

"Trường Ca trở về rồi à?"

Thanh âm ôn nhuận của một nam tử trung niên từ bên trong truyền ra.