Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 68: Thu lưới

Cửa cung điện, rất nhiều quang hoa đang lấp lánh.

Từng đạo mạch lạc hoa văn, từ tứ phương hội tụ lại, tràn ngập khí tức cường đại.

"Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Diệp Trần phẫn nộ rống lên, đôi mắt đỏ au, tựa như một con mãnh thú, muốn cắn xé người khác.

Chìa khóa bí mật là hắn át chủ bài lớn nhất của hắn.

"Đi chết đi!"

Đôi mắt hắn đỏ lên, trong tâm ghen ghét dữ dội.

Truyền thừa gì đó, bầy hung thú gì đó, hắn cũng không để ý nữa, hiện tại hắn chỉ muốn gϊếŧ Cố Trường Ca!

Tên kẻ thù đã cướp đi mọi thứ của hắn!

Oanh!

Một đạo thanh thế cực đại phát sinh, tựa như một con mãnh thú đáng sợ đang chuẩn bị thức tỉnh, trên mặt đất phát ra vô số hào quang đáng sợ!

Những ánh sáng này hội tụ ở trời cao, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, chuẩn bị oanh kích Cố Trường Ca.

Đây là một kích cường đại nhất của Diệp Trần, cho dù là người đạt Thánh Chủ cảnh tồn tại cũng phải biến sắc.

Ở trong bí cảnh, tất cả tu sĩ đều không thể triển khai lực lượng vượt qua Đại Năng cảnh.

Cố Trường Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mà đây chính là một trong những lá bài tẩy của Diệp Trần !

"Bí thược trong tay Diệp Trần có thể khống chế trận văn cùng cơ quan ở nơi này, uy lực cực đại, công tử không thể chủ quan."

Thấy một màn như vậy, Diễm Cơ nói với Cố Trường Ca, nhắc nhở hắn cẩn thận, sợ hắn không biết mà chịu thiệt.

Nàng cũng coi như nghĩ thông rồi, đối với Diệp Trần mà nói, hắn từ đầu đến cuối đều không xem mình như sư tôn của hắn.

Mà lại coi nàng như một vật phẩm riêng tư của hắn.

Sau khi chấm dứt hết thảy, Diệp Trần đối địch với Cố Trường Ca, nàng đương nhiên cũng sẽ xem Diệp Trần như địch nhân.

Bản tính nhất tộc của các nàng chính là như vậy, một khi đã nhận định việc gì, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Trước đây nàng là sư tôn của Diệp Trần, thì đương nhiên sẽ phụ trợ hắn, giúp hắn bước lên con đường tu đạo chân chính.

Nhưng hiện tại, nàng đi theo Cố Trường Ca nàng đương nhiên sẽ vì Cố Trường Ca mà suy xét.

"Trận văn ở nơi này cũng không làm được gì ta."

Cố Trường Ca tùy ý cười, đối với Diệp Trần thủ đoạn không chút phật lòng.

Phía sau lưng hắn mờ hồ hiện lên một pháp thân toàn thân đen nhánh, tuy rằng chỉ có Đại Năng cảnh đỉnh phong, nhưng uy lực nó tỏa ra lại tựa như một vị thần thượng cổ.

Oanh!

Theo động tác của Cố Trường Ca, pháp thân đen nhánh cũng bắt đầu xuất thủ!

Sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt bạo phát, tựa như tạo ra một cơn đại địa chấn trong hư không!

Phốc!

Rất nhiều trận văn đan chéo thành cột sáng, đánh thẳng về phía Cố Trường Ca, nhưng lại bị một quyền này đập tan thành mây khói!

Tất cả trận văn, cũng phút chốc bị xóa đi!

Lực lượng cường đại như vậy, khiến Diễm Cơ cũng không khỏi có chút chấn động, nàng đánh giá quá thấp thực lực của Cố Trường Ca.

Thân là thiếu chủ Trường Sinh gia, năng lực của hắn, sao có thể đơn giản được.

"Sao có thể. . ."

Diệp Trần bị phản hệ, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh văng ra xa, máu me khắp người.

Hắn không thể tin được.

Mặc dù vận dụng trận văn ở đây, thế nhưng lại bị đánh nát trong một quyền!

Hơn nữa hắn khống chế sức lực rất tốt, không vượt qua hạn chế của bí cảnh lại vừa vặn chỉ dùng một quyền đánh nát át chủ bài này của hắn.

Răng rắc. . .

Hơn nữa điều khiến Diệp Trần hoảng sợ là, bí thược trong tay hắn nứt ra, mặt trên xuất hiện không ít vết nứt!

Tâm của hắn lạnh ngắt một tảng lớn, cả người đều ngẩn ra.

"Tung hoành lâu vậy rồi, hôm nay cũng nên kết liễu ngươi thôi."

"Bó rau hẹ nhỏ. . ."

Lúc này, Cố Trường Ca tùy ý nói.

Ong!

Hắn lại tung ra thêm một chưởng, pháp thân đen nhánh khủng bố cũng xuất hiện trong bàn tay hắn, nó không ngừng trở nên phóng đại trong không trung, như muốn che đậy hết thảy mọi vật phía trước!

"Không có khả năng, sao ta có thể chết ở chỗ này. . ." Nhìn tất cả những thứ này, Diệp Trần lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, cả người phát lạnh, bị hắn gắt gao áp chế lại, hắn bây giờ ngay cả cử động cũng không thể.

"Cố Trường Ca, dừng tay!"

Lúc này, một thanh âm băng lãnh truyền đến.

Diệp Lưu Ly không biết đã thi triển thủ đoạn gì, thoát khỏi sự vây hãm của bầy hung thú, từ nơi xa chạy tới, vừa đúng lúc thấy động tác như muốn đánh chết Diệp Trần của Cố Trường Ca.

Xích!

Một đạo kiếm quang chém tới, xán lạn vô cùng, kiếm ý cuồn cuộn, tựa như muốn chém nứt hết thảy!

Nàng muốn cứu Diệp Trần!

Tu vi chân chính của nàng là Thánh Chủ cảnh, tuy rằng ở đây bị áp chế lại, nhưng vẫn còn chiến lực đạt Đại Năng cảnh đỉnh phong, nàng cho rằng có thể chặn lại Cố Trường Ca.

Phốc!

Nhưng điều khiến nàng khϊếp sợ là, một kiếm bản thân chém xuống, lại không thương tổn chút nào đại hắc thủ do pháp thân của Cố Trường Ca biến thành, tất cả thế công đều bị nuốt hết!

"Sao có thể. . ."

"Cảnh giới bây giờ của ta rõ ràng không thua kém Cố Trường Ca bao nhiêu, nhưng vì sao ngay cả một cánh tay pháp thân của hắn cũng chém không đứt. . ."

Trong mắt Diệp Lưu Ly hiện lên một tia kinh ngạc.

Thanh bạch trường kiếm của nàng cũng không phải vật phàm, nó ẩn chứa một loại thần kim đặc thù, kiếm pháp nàng xuất ra ban nãy chính là kiếm quyết của Diệp tộc trên thượng giới.

Cố Trường Ca vậy mà lại một chút tổn hại nào.

"Tới cũng đúng lúc lắm."

Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, biểu tình có chút kỳ quái.

Rồi sau đó bàn tay lớn vồ một cái, từ trên không ầm ầm rơi xuống trực tiếp ép Diệp Trần trong lòng bàn tay.

Tư thái này nhẹ nhàng tựa như bắt một con sâu nhỏ vậy!

"Lưu Ly. . ." Diệp Trần bị tóm chặt, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được la lên một tiếng, liều mạng giãy giụa.

"Phốc. . ."

Nhưng mà một khi hắn mở miệng, bàn tay của Cố Trường Ca lại nắm chặt thêm một chút, khiến cho hắn ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch.

"Sao vậy, cô muốn cứu hắn?" Cố Trường Ca nhàn nhạt cười nhìn Diệp Lưu Ly, tựa hồ việc nàng có thể thoát khỏi bầy hung thú xông qua đây cũng không ngoài ý muốn của hắn.

Tốt xấu gì cũng là tiểu công chúa Diệp tộc.

Bản lĩnh của nàng khẳng định không nhỏ, bảo vật pháp khí cũng nhiều, trong thời khắc mấu chốt giải quyết đám thú kia, cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Đương nhiên chủ yếu nhất là, Cố Trường Ca đoán được nàng sẽ tới.

Diệp Trần tại trên tay hắn, vẫn có thể lợi dụng một chút, phát huy giá trị cuối cùng của hắn.

"Cố Trường Ca ngươi dừng tay, thả Diệp Trần ca ca, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói."

Diệp Lưu Ly băng lãnh nói, thấy vẻ mặt này của Cố Trường Ca nàng liền biết hắn có mưu đồ.

Nhưng lúc này, nàng lại không thể thấy chết mà không cứu Diệp Trần ca ca.