Editor: Đoái Nhiên
Hồi lâu, Lư Khám khàn giọng, dùng đôi mắt xét nét nhìn Kỳ Niệm Nhất: "Đã sớm nghe nói đệ tử quan môn của Mặc Quân là thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp, lão hủ cho rằng đó là lời đồn nói quá sự thật, đến nay mới có duyên được gặp.”
“Nhưng bây giờ ngươi, quá yếu.”
Kiếm giả có thể chỉ dựa vào cảm giác chém thẳng vào Ảnh Họa như nàng, còn quá trẻ, quá yếu.
Còn lâu mới có thể trở thành lực lượng trung kiên chống lại Thâm Uyên.
Kỳ Niệm Nhất không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đúng là ta yếu, nhưng ta còn trẻ.”
“Ta còn có thời gian để trở nên mạnh hơn.”
Mặc dù thời gian dành cho nàng rất eo hẹp.
Lư Khám chỉ thở dài, cái thở dài đầy mệt mỏi.
“Hy vọng là thế.”
[Mấy năm nay, Thâm Uyên ngo ngoe rục rịch, những cái bóng trong bóng tối đó, đã sớm không kiềm chế được.
Tu vi chưa tới Hóa Thần Cảnh, ngay cả tư cách đứng ở Lâm Uyên cũng không có, sao có thể tiến vào bình chướng Thâm Uyên.
Bây giờ nàng chẳng qua mới chỉ là Thiếu Niên Du (*), phải vượt qua suốt một cái Tiểu Trọng Sơn (**), mới có thể chạm tới một tia kỳ ngộ Hóa Thần cảnh (***).
(*), (**), (***): Tên cảnh giới trong truyện, sẽ được nêu rõ ở cuối chương.
Thời gian không chờ đợi người đâu.]
Kỳ Niệm Nhất ghi tạc tiếng lòng kia vào trong lòng, bình tĩnh gật đầu, nói một tiếng “Cảm ơn.” với Lư Khám đang có biểu cảm không rõ.
…
Tất cả những gì xảy ra trong ngày rời ngục này nom giống như một trò khôi hài.
Trò khôi hài kết thúc, người tham dự trong đó lại không dám thả lỏng bản thân.
Hai môn ba tông của Đông Châu, thậm chí cả bản thân Thương Hoàn, đều nhanh chóng bắt đầu một cuộc thanh tra từ đầu đến cuối.
Ảnh Họa am hiểu ngụy trang, muốn phân biệt đâu là con rối Ảnh Họa, cũng là một chuyện tương đối phiền phức.
Sau khi đám người tản đi, Linh Hư Tử gọi Kỳ Niệm Nhất, Ôn Hoài Du và Tạ Thiên Hành ở lại Minh Kính Đài, đánh giá thi thể trống rỗng đầu và thân tách rời dưới mặt đất, lạnh giọng nói:
“Tình hữu nghị cùng tông, nhưng ngươi ra tay nhanh, chuẩn, độc như thế, không hề có chút lưu tình nào.”
Kỳ Niệm Nhất không nhìn thi thể dưới mặt đất, chỉ nói: "Lúc bị Ảnh Họa nhập vào, người này cũng đã chết rồi, chém đứt thân thể là muốn giúp hắn kết thúc nỗi thống khổ. Nói ra, chắc có lẽ Mạnh sư đệ của trước kia cũng không muốn thân thể của mình bị Ảnh Họa lợi dụng, làm ra chuyện có hại cho Thương Hoàn.”
Giống như nhị sư huynh bị chiếm lấy thân thể ở trong sách.
Sau khi thân thể còn sót lại bị chém, trên không trung trống rỗng, mơ hồ có hai chữ “Cảm ơn” phiêu đãng.
Nhớ tới cảnh ban nãy Linh Hư Tử dùng tay không nắn lấy Ảnh Họa, Kỳ Niệm Nhất lại sáng mắt lên, nhìn đỉnh đầu của Linh Hư Tử.
[Chưởng môn Thương Hoàn · Linh Hư Tử - Thái Hư cảnh (đại viên mãn)]
Vị chưởng môn sư thúc này đúng là thâm tàng bất lậu, ngày thường nhìn có vẻ không quá nổi bật, nhưng trong lúc vô thanh vô tức đã là Thái Hư Cảnh đại viên mãn rồi.
Chỉ còn cách Đại Thừa Cảnh một bước xa.
Đột nhiên, Kỳ Niệm Nhất sửng sốt.
Nàng cảm thấy quyển sách trong khí hải kia, bắt đầu lặng lẽ lật trang sách, cuối cùng dừng lại ở một trang nào đó.
Lời tác giả: Hệ thống tu hành trong truyện:
Gồm các cảnh giới lớn là: Thiếu Niên Du, Tiểu Trọng Sơn, Kiến Long Môn, Thiên Thu Tuế.
- Thiếu Niên Du: Luyện Khí, Trúc Cơ
- Tiểu Trọng Sơn: Kim Đan, Nguyên Anh
- Kiến Long Môn: Hóa Thần (Xuất Sao, Tàng Phong )
- Thiên Thu Tuế: Thái Hư, Đại Thừa