Nam Nhân Làm Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Rút Kiếm Của Ta

Chương 8: Thiên lôi vấn tâm

Editor: Đoái Nhiên

Trên ghế, chưởng môn Thương Hoàn Linh Hư Tử đổi tay nâng cằm, mệt mỏi nâng mí mắt lên:

"Vậy các vị trưởng lão các tông hãy nêu ý kiến đi, đệ tử thân truyền của Thương Hoàn chúng ta, các ngươi nói coi phải xử trí như thế nào mới tốt?”

Có mấy trưởng lão ngại uy thế của Thương Hoàn, do dự một lát, nhưng cũng có người không sợ cường quyền, dùng lời lẽ chính đáng nói:

“Tất nhiên là phế bỏ tu vi, chặt đứt kinh mạch, hủy bỏ căn cốt, trục xuất sư môn!"

“Chưởng môn Linh Hư Tử, Thương Hoàn chính là khôi thủ của Đông Châu, trên lưng gánh trọng trách chống lại Thâm Uyên, nếu cứ giữ một đệ tử phản đồ lại tiềm tàng nguy cơ gian tế như thế này ở lại trong môn, quả thực chính là một mầm tai họa!

Chẳng lẽ chưởng môn Linh Hư Tử muốn thấy chuyện hai mươi năm về trước tái diễn hay sao?”

Người nọ nhắc tới chuyện hai mươi năm về trước, những người khác ở bên cạnh đều sôi nổi cụp mắt, không dám nói nữa, duy chỉ có Linh Hư Tử hơi ngước mắt lên, liếc người nọ một cái, cười khẽ một tiếng, quay đầu hỏi Kỳ Niệm Nhất: "Sư điệt, chứng cứ đều chỉ về phía ngươi, ngươi còn muốn nói gì không?"

“Có." Kỳ Niệm Nhất cất cao giọng nói, “Những lời vừa rồi Mạnh sư đệ nói ——”

“Tất cả đều là giả.”

Toàn thân Mạnh Hồng Tuyết chấn động, khó có thể tin mà quay đầu lại: "Ta tín nhiệm thái độ làm người của tiểu sư tỷ, mới nhận định mặc dù tiểu sư tỷ ngộ sát đồng đạo, song đó không phải là chủ ý của tỷ, chẳng qua chỉ là bị ảo trận ảnh hưởng nên tỷ mới có hành vi như vậy mà thôi, nhưng vì sao tiểu sư tỷ lại bôi nhọ ta.”

Hắn ta khổ sở không thôi: "Lời này của tiểu sư tỷ, là cho rằng mới nãy ta đang nói dối hay sao?”

Khuôn mặt thanh tú của Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, vì lời của Kỳ Niệm Nhất làm cho nôn nóng đến mức nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, mày nhíu chặt, khiến cho không ít người ở đây đều có chút lo lắng trong lòng.

Có người an ủi: "Không chừng việc này là do giữa tiểu sư tỷ và Mạnh sư đệ có chút hiểu lầm đó.”

“Trời sinh tính tình Mạnh sư đệ đã ngây thơ đơn thuần, sao có thể nói dối trong chuyện này được.”

“Đúng vậy! Mạnh sư đệ từ trước đến nay thiện lương nhu nhược, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bôi nhọ tiểu sư tỷ.”

Kỳ Niệm Nhất cười nhạt: "Người yếu đuối không biết gạt người, vậy nên chắn hẳn là kẻ mạnh như ta ỷ thế hϊếp người? Đây là đạo lý gì vậy!”

“Người tu hành chúng ta, từ khi nào lại có lập luận kẻ nào yếu kẻ đó có lý?”

Mạnh Hồng Tuyết nhíu mày, khổ sở nói: "Hồng Tuyết không có ý mình yếu nên mình có lý, khẩn cầu các vị sư huynh sư tỷ, đừng vì Hồng Tuyết mà cãi vã nữa.”

Đáy mắt hắn ta hiện lên tia sáng tăm tối, giọng điệu kiên định, khom lưng hành lễ với các trưởng lão và Linh Hư Tử:

“Hồng Tuyết lấy danh nghĩa phụ mẫu đã mất xin thề, những lời Hồng Tuyết vừa nói, tuyệt không có một câu nói dối.”

Hắn ta vừa nói dứt câu, người vốn có ý thiên vị cho hắn ta càng thêm đau lòng, nhất thời quần chúng phẫn nộ, tiếng nói kêu gọi nghiêm trị Kỳ Niệm Nhất càng lúc càng lớn.

Mạnh Hồng Tuyết có xuất thân trong sạch, cha mẹ đều là tu sĩ Thương Hoàn. Hắn ta sinh ra ở Thương Hoàn, lớn lên ở Thương Hoàn, cha mẹ đều là liệt sĩ hy sinh trong lúc đối địch với Thâm Uyên vào hai mươi năm về trước, thuở nhỏ cơ thể của Mạnh Hồng Tuyết gầy yếu, trên dưới nội môn Thương Hoàn đều hết lòng yêu thương hắn ta, vậy nên gần như mọi người đều tin tưởng lời nói vừa rồi của hắn ta không chút nghi ngờ.