Nỗi Nhớ Của Ai

Chương 3: trùng hợp hay là duyên phận?

Reng....Reng....Reng.... Tiếng chuông báo thức reo kéo người vẫn còn say trong giấc mộng là Hạ không thể không tỉnh giấc. Lại là một ngày mới bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên cô phải đi học. Với tinh thần buổi đầu tiên không thể đến muộn thì Hạ đã dành ra hơn 30 phút chỉ để đi từ kí túc xá qua đến tòa giảng đường mà ngày hôm nay Hạ phải học. Vì cô là một người mù đường chính hiệu đi vòng cả hai vòng trong tòa mới tìm được phòng học. Cứ nghĩ là đến sớm nhất lớp ai ngờ khi bước vào lớp thì mọi người đã đến rất đông và cũng chỉ còn năm phút nữa là vào học.

Hạ vội tìm một vị trí còn trống ngồi vào và chờ đợi giáo viên của mình vào lớp.

Đang ngồi đọc trước bài giảng hôm nay thì chợt có một bạn vỗ vào vai Hạ rồi nói: " 学中文的不应该在这儿吧? " (Học tiếng Trung chắc không phải ngồi ở đây nhỉ? ) , kèm theo đó là tiếng cười của Thành.

Hạ quay đầu lại nhìn trong lòng nghĩ :" không phải chứ như này rồi vẫn gặp?".

Không cách gì Hạ chỉ có thể nói: "我过来看一下以后自己要学的会是怎么样,你有意见?".

Thành nghe xong cũng đáp:"哪敢啊。只是小孩子说谎可不好哦!" (Nào dám, chỉ là con nít nói dối là không tốt đâu).

Hạ cũng biết mình đuối lý nên không nói gì lại chỉ bảo:"学习吧!老师快进去了" (Học đi! Thầy sắp vào rồi).

Thành nghe vậy thì cũng thôi không trêu Hạ nữa chỉ nói:"下课我们聊聊吧. " (Tan học nói chuyện chút đi)

Hạ mặc kệ Thành luôn, chỉ chuyên tâm vào bài học của mình.

Thầy giáo:"我们班需要分组做作业, 名单我已经发给班长了, 麻烦班长发给同班同学, 每组五个人哦!" (lớp mình cần phân nhóm để làm bài tập nhé, danh sách thầy sẽ gửi cho bạn lới trưởng, bạn lớp trưởng gửi cho các bạn giúp thầy nhé, mỗi nhóm 5 người. )

Ngay khi lớp trưởng gửi danh sách vô nhóm lớp thì Hạ mở ra nhìn. Thật trùng hợp là cô lại ở chung nhóm với Thành.

"今天的课到这儿吧! 下课 " ( Bài học hôm nay đến đây thôi, tan học ).

Nghe thấy thầy kêu tan học Thành ngay lập tức đứng dậy:"为什么把我微信删了? " ( Tại sao lại xóa kết bạn với mình).

Hạ đáp:"不小心按错了 " ( Không cẩn thận ấn nhầm thôi )

Thành :"那加回来吧, 反正以后还是一个组的. " ( Vậy kết bạn lại đi dù sao cũng trong một nhóm ).

Nói đến đây rồi Hạ cũng chỉ có thể kết bạn lại với Thành, cũng không có cách nào để từ chối nữa.

Mấy ngày hôm trước trong dịp chào tân thì các câu lạc bộ cũng bày sạp truyền đơn để các sinh viên mới nhập học qua đăng kí. Hôm đấy Hạ cũng đi và quyết định vô câu lạc bộ nhảy. Hôm nay là ngày đến tập hợp của câu lạc bộ nên về phòng thay đồ xong thì Hạ đi đến phòng họp riêng của câu lạc bộ.

Vừa mở cửa bước vào thì Hạ đã thấy một bản mặt quen thuộc, bản mặt của Thành