Vợ Yêu Của Lục Tổng

Ngoại truyện 1

Chẳng mấy chốc hai năm trôi qua, Lục Thiệu Quân giờ đã lớn hơn rồi. Càng ngày cậu bé càng giống hắn từ ngoại hình, nhất là khuôn mặt.

“Người em càng ngày càng to.”

Tuyết Lạc đang đứng trước gương thì mặc mỗi quần áσ ɭóŧ, người cô đúng là to hơn khi trước nhưng hắn thích vậy.

“Không phải mấy đồ khi trước em mặc vẫn vừa sao? Nhìn có thấy khác gì lúc trước đâu.”

“Anh chẳng biết gì cả.”

Cô đứng trước gương thay vào chiếc váy kỉ niệm ngày cưới hắn mua, đúng là vẫn vừa nhưng mà phần ngực có vẻ hơi chật.

“Anh mua cho em thêm đồ đi.”

“Em cứ việc quẹt thẻ.”

“Em sẽ quẹt nát thẻ anh thì thôi.”

“Để em tốc độ quẹt của em và tốc độ kiếm tiền của anh cái nào nhanh hơn.”

Tối đến cả nhà ba người đang ngủ nhưng Tuyết Lạc bất chợt tỉnh lại vì quá chật. Một bên là con ôm, bên kia thì chồng ôm, giường thì rõ to mà cứ phải dính vào mới chịu.

“Thiệu Phong, Thiệu Phong.”

“Hửm?”

“Anh nằm lui ra đi, em không nhích người được đây này.”

Hắn cũng nghe lời mà nằm xích ra nhưng được một lúc lại theo thói quen mà ôm lấy cô. Tức quá Tuyết Lạc đạp hắn ra rồi bế con nằm vào giữa.

“Vợ ơi, em đâu rồi.”

Thấy bên mình là thằng con Thiệu Phong ngứa mắt, hắn dải chăn xuống đất rồi để con nằm ở đó, bản thân thì leo lên giường ôm vợ ngủ ngon lành.



Khi Thiệu Quân mới một tuổi, ngực của Tuyết Lạc rất to vì phải cho em bé b.ú s.ữa, hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm như tên biếи ŧɦái.

“Vợ ơi.”

Đợi lúc con ngủ, hắn chạy đến ôm lấy cô hít hương thơm từ người. Tuyết Lạc lúc nào cũng bị con bám, giờ hắn cũng bám nên cực kì ghét bỏ.

“Chuyện gì?”

“Đã lâu lắm rồi chúng ta không gần gũi.”

“Lâu lắm sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy thì anh t.ự x.ử đi, em mệt lắm.”

“Nếu em mệt thì không làm nhưng….”

Thiệu Phong vừa nói ra đã làm Tuyết Lạc cau mày, dựng hết cả tóc gáy lên.

“Anh bị điên à? Anh có trẻ con đâu mà đòi b.ú sữa?”

Tuyết Lạc đẩy hắn ra rồi lên giường muốn ngủ. Thiệu Phong đương nhiên đâu có chịu thua, hắn đè cô xuống cầm chặt lấy hai tay rồi đưa lên cao.

“Á, anh làm gì vậy?”

Vì tiếng kêu nên Thiệu Quân bên cạnh đã nhúc nhích, chỉ cần có tiếng động to thôi là thằng bé sẽ dậy và khóc bất cứ lúc nào.

“Con sẽ khóc đó, em dỗ mãi mới chịu ngủ.”

“Thì em đừng kêu to, chỉ r.ên nhỏ trong miệng thôi.”

“Không được ưʍ.”

Thiệu Phong vén áo pijama của cô lên, vì đi ngủ nên Tuyết Lạc không mặc áo ngực, tiện cho con b.ú và thoải mái. Hắn nhìn v.ú của cô mà không nhịn được liền ngậm lấy một bên.

“Anh thả em em mau…á.”

Hắn mυ'ŧ mạnh khiến một dòng sữa chảy vào miệng, vừa thơm vừa ngon vô cùng, bảo sao Thiệu Quân thích đến như vậy.

“Anh làm càn đủ chưa?”

“Chưa. Anh còn muốn thêm.”

Mυ'ŧ hết bên này hắn lại chuyển qua bên kia mυ'ŧ tiếp, Thiệu Phong thấy vợ mình mỏi nên thả tay cô ra nhưng bản thân thì vẫn không dừng lại. Tuyết Lạc không còn cách nào khác mặc kệ tên đ.iện này mà đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau vì con khóc nên cô đã bế con, vừa mới ngồi dậy thôi cô cảm nhận được cảm giác đau điếng từ ng.ực. Tuyết Lạc vén áo lên thì thấy thứ đó của mình bị sưng đỏ tấy lên, chắc là vì hôm qua hắn mυ'ŧ quá lâu và mạnh nên mới bị như vậy.

“Em bị sao vậy?”

“Còn hỏi nữa à?”

Thiệu Phong thấy cô tức giận như vậy thì vội bế con từ tay cô rồi lại dỗ dành vợ.

“Anh xin lỗi, ngực em còn đau không?”

“Đương nhiên là đau rồi, thế này thì không cho con b.ú được rồi.”

“Em nằm xuống đi.”

“Để làm gì?”

“Cứ nằm xuống.”

Hắn đặt con sang một bên rồi bôi thuốc ở ngực cho cô, đúng là hôm qua hắn có mυ'ŧ lâu thật, lâu đến nỗi cô hết cả sữa thì mới chịu nhả ra, ai bảo sữa ngon quá làm gì.

Từ hôm đó trở đi không chỉ Thiệu Quân b.ú sữa mẹ mà thằng bố nó cũng thế. Tuyết Lạc phải ăn rất nhiều đồ tẩm bổ thì mới có đủ sữa để phục vụ hai bố con.

“Không được, bây giờ thì không được. Nếu bây giờ anh mυ'ŧ thì chiều sẽ không có sữa cho con.”

“Chỉ một chút thôi.”

“Anh im đi, một chút của anh khác với một chút của em.”

“Nếu không được thì anh mυ'ŧ bên dưới.”

“Á…không được thả em ra.”

Hết ngoại truyện 1