“Em biết rồi.”
Cả buổi tối Thiệu Phong ở phòng làm việc không hề vào phòng ngủ. Hắn rất nhiều việc, muốn làm nhanh để vào sớm cùng cô.
“Thiệu Phong, em vào được chứ?”
“Ừm vào đi.”
“Mai anh có rảnh không? Em muốn đi ăn ở ngoài.”
“Em ra khách sạn ở đi, chi phí anh sẽ lo liệu toàn bộ.”
“Em không thích ở nơi lạ đâu. Chẳng lẽ anh không muốn em ở đây?”
“Vợ anh không thích.”
“Chị ấy chứ đâu phải anh? Anh đừng có nghe chị ấy nói xấu em r…”
“Anh cũng không thích.”
“A…anh đừng đùa chứ?”
“Anh không còn nhỏ như em mà nói năng thiếu suy nghĩ nên mai em ra khách sạn đi.”
“Em không m..”
“Ra ngoài đi, anh làm việc cần yên tĩnh.”
“Thiệu Phong.”
“RA NGOÀI.”
“Vâng.”
Sau khi làm việc xong, Thiệu Phong quay về phòng muốn ôm cô ngủ. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến hắn phải cau mày.
Bước hai bước chân vào thì một bóng dáng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Sẽ chẳng có gì nhưng mà lại có tiếng khóc thút thít vang lên.
“Em khóc à? Anh xin lỗi.”
Chẳng biết từ khi nào chỉ cần Tuyết Lạc khóc hay khó chịu, không cần biết vì sao hắn sẽ lập tức xin lỗi mặc dù chẳng biết mình sai chỗ nào.
“Hức…hức…”
“Ngoan, nín đi.”
“Chồng ơi.”
“Nói đi anh nghe.”
“E..em thích anh.”
“…”
Thiệu Phong bất ngờ cực độ nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Cô khi say rồi thì nói ra hết những tâm tư trong lòng, thấy hắn không nói gì liền khóc to hơn.
“Hức…a..anh không thích em…đúng như Thư Nhiễm đã nói…hức…huhu.”
“Không phải vậy.”
Hắn bế cô lên giường, để cô đối mặt với mình.
“Đừng khóc nữa nghe anh nói.”
“Anh nói gì cơ?.”
“Em thích anh… là sự thật?”
“Đúng..đúng vậy. Em thích anh Lục Thiệu Phong, thích nhiều lắm.”
Sau khi xác nhận hắn nhếch mép cười như đã chiến thắng cái gì đó.
“N..nhưng mà anh lại chẳng thích em.”
“Ai nói anh không thích em?”
“Dạ.”
“Anh cũng thích Tuyết Lạc, yêu Tuyết Lạc rất nhiều.”
“Anh đừng nói dối em, em sẽ buồn lắm.”
“Anh đã từng nói đùa với em cái gì chưa? Lục Thiệu Phong anh rất yêu em.”
Tuyết Lạc lần nữa lại ôm lấy hắn, ôm chặt cứng không buông.
“Lần sau không được lấy rượu của anh uống nữa, tất cả đều là loại rất nặng em biết không?”
“Anh chỉ được là của em thôi.”
“Có nghe anh nói không đó?”
“Không muốn nghe.”
Hắn bất lực nhìn cô đang say. Bây giờ khác hoàn toàn lúc trước, Tuyết Lạc bám dính lấy hắn như keo nhất quyết không muốn rời.
“Em định câu dẫn anh đấy à?”
“Mau hôn em.”
Thiệu Phong đè cô xuống giường hôn nấy hôn để tay thì bóp mông, hắn đang nghĩ đêm nay sẽ là đêm ám muội vì cả hai đã bày tỏ tình cảm được với nhau NHƯNG KHÔNG, vừa hôn xong Tuyết Lạc đã thϊếp đi rồi.
“Lạc Lạc, vợ yêu em ngủ rồi à?”
Hắn cố lay người cô nhưng thật sự cô đã ngủ mất tiêu rồi.
“Sao lại ngủ lúc này chứ, vật kia đang muốn em mà?”
Không còn cách nào khác, Thiệu Phong chỉ đành ngậm ngùi đi ngủ. Loại rượu cô uống rất nặng nên chỉ một chút đã mất ý thức rồi. Hắn còn đang định nói với cô về tình cảm của mình, ai ngờ cô đã bày tỏ trước rồi.
“Ngủ thôi cũng đáng yêu nữa.”
…
Sáng sớm Tuyết Lạc thức dậy thì đầu đau vô cùng, hôm qua uống rõ nhiều để bây giờ khổ như vậy. Cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, muốn ngủ tiếp nhưng chợt kí ức hôm qua ùa về.
“Khoan đã.”
Tuyết Lạc ngồi bật dậy cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Hôm qua cô say rồi nói thích hắn các kiểu nữa, ôi trời ơi thật là ngu ngốc. Cô chỉ nhớ hôm qua mình tỏ tình còn hắn trả lời cái gì thì quên hết rồi.
Lời nói thì đã nói hết rồi giờ chỉ còn cảnh cô ngại ngùng và xấu hổ khi nói hết ra không che giấu gì.
“Sao mày nói năng thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Trời ơi, anh ấy mà tỉnh lại thì không biết giấu mặt mũi đi đâu. Rồi lỡ anh ấy nói không thì…”
“Anh yêu em.”
“….”
Thiệu Phong kéo cô xuống nằm cùng mình, vì không dám đối mặt với hắn nên cô chỉ còn cách trùm chăn kín người.
“Không phải hôm qua bám anh lắm sao, nhất quyết ôm chặt lấy anh.”
“A..anh đừng nói nữa.”
“Anh nói không phải sao? Thích anh, yêu anh mà trốn anh như vậy à?”