Thiệu Phong phát ra câu vô cùng bình thản, hắn nói với giọng điệu khẳng định mình không sai. Vũ Đồng cũng đến bất lực.
“Lạc Lạc sốt rồi, em liệu hồn mà vào chăm đi để mẹ biết được thì chú ch.ết chắc.”
Lục Thiệu Phong nghe chị dâu nói xong thì vào phòng. Cô nằm trên giường như con mèo nhỏ, hắn tiến đến sờ trán thì đúng là nóng thật.
“Hmm, l…lạnh.”
Tuyết Lạc theo hơi ấm không tự chủ mà chui vào lòng, hai tay ôm chặt lấy người hắn, đầu dụi vào ngực như em bé. Thiệu Phong dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cô, chốc chốc lại hôn vào má.
Bị hành hạ cả chiều rồi đến tối mới chịu tha, Tuyết Lạc chưa được ăn gì. Thiệu Phong đặt cô xuống giường, muốn gỡ tay người con gái ra khỏi người mình nhưng tay cô ôm chặt cứng không chịu buông. Dù sao cũng không gỡ được hắn liền nằm xuống rồi ôm cô vào lòng.
Được một lúc thì Vũ Đồng đi vào mang theo một bát cháo rồi ra ngoài để không gian riêng cho hai vợ chồng.
“Lạc Lạc.”
Thiệu Phong cố gắng đánh thức cô dậy nhưng giờ hai mắt cứ nhắm nghiền không muốn mở ra chút nào.
“Dậy đi em.”
“Ưʍ..”
Tuyết Lạc thấy ồn nên cũng bị đánh thức, vừa cố gắng mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của hắn.
“Aaaa.”
“Sao vậy?”
“Buông ra, buông tôi ra.”
Cô lại bắt đầu hoảng loạn khi thấy hắn. Tuyết Lạc đánh vào người hắn nhưng với sức lực của cô thì không khác gì gãi ngứa.
“Anh xin lỗi, làm em đau sao?”
“Tha cho tôi đi…huhu ….”
Không biết làm thế nào, Thiệu Phong đành phải buông cô ra. Hắn biết vì mình nên cô mới như vậy .
“Em ăn cháo đi.”
Hắn cầm bát cháo đưa cho cô nhưng giờ người cô đã mềm nhũn, căn bản không thể tự ăn được.
“Anh ra ngoài đi.”
“Cho em ăn xong sẽ ra ngoài.”
“Xin anh.”
“…”
Tuyết Lạc nói bằng giọng khàn đặc và mệt mỏi, hắn thấy cô cầu xin mình như vậy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng nặng nề không thể tả nổi.
“Chị dâu.”
“Chuyện gì?”
“Chị lên phòng cho vợ em ăn đi, cô ấy nhất quyết không cho em giúp.”
“Hạnh hạ như nào để con bé sợ đến nỗi không dám thở mạnh , chú nên xem xét lại đi.”
“Em biết rồi.”
Đêm nay Lục Thiệu Phong định ngủ ở phòng khác vì hắn biết cô vẫn còn sợ mình nên sẽ nhất quyết không cho hắn ngủ cùng. Nói là ngủ nhưng cứ một lúc thì lại sang phòng xem tình hình cô như thế nào.
Có vẻ như Tuyết Lạc nghiện mùi hắn cứ bám chặt, cô cứ cựa quậy vô tình làm du͙© vọиɠ của hắn nổi dậy.
“Haizzz, cứ thế này thì ch.ết mất.”
Tay hắn mon men đưa vào người cô, vùng da mềm mại khiến hắn thấy dễ chịu mà càng ngày càng đắm sâu vào. Hai bầu ngực của Tuyết Lạc dần dần cũng bị hắn dày vò, hai n.úm đã c.ăng c.ứng lên rồi. Nhiệt độ của tay hắn khá lạnh nên khi vuốt ve cô đã kêu lên.
“A..ưʍ..”
Thiệu Phong cởi từng cúc áo ngủ của cô ra, miệng ngậm ngay lấy một bên ng.ực , tay thì chơi đùa bên còn lại. Hắn như đứa trẻ đang khát sữa mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để.
Kɧoáı ©ảʍ dâng đến khiến Tuyết Lạc cựa quậy rời khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Thiệu Phong thì không dừng lại, l.iếm l.áp chiếc cổ trắng mềm kia.
“Hưm…”
Hơi thơ nóng rực của hắn cứ quẩn quanh bên tai cô làm cô không thể nghỉ ngơi được. Cô mơ màng mở mắt nhưng vì mệt nên lại nhắm nghiền mắt lại không quan tâm.
“Ha…”
Sau khi làm càn trên người cô, phía dưới của hắn cũng đã cư.ơng lên. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Tuyết Lạc , hắn liền thở dài rồi vào phòng tắm tự giải quyết. Sau khi ti.nh dịch được chảy ra cũng là lúc hắn xong.
Sau khi t.ự x.ử xong, Lục Thiệu Phong ra ngoài với một bộ vesst đen. Hắn có lịch công tác quan trọng ở nước ngoài phải mất 1 tháng nên không thể hủy bỏ.
“Thật không muốn đi chút nào.”
Hắn muốn ở nhà chăm sóc cô nhưng lại không thể. Sờ trán thì thấy cũng hạ sốt nên Thiệu Phong chuẩn bị rời đi. Trước khi rời, hắn hôn muốn n.át môi cô luôn.
“Vợ yêu mau khỏe.”