Sau khi kết hôn vốn hai người sẽ đi tuần trăng mật nhưng vì Tuyết Lạc vẫn phải đi học nên đành hoãn lại, dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè nên cũng không sao.
Từ khi cưới hắn, mọi người trong trường đều không ai dám động vào thậm chí đến cả giáo sư giáo viên cũng phải dè dặt.
Vừa xong buổi học cuối cùng , cũng như thói quen đi xe bus về nhà.
“Mình về rồi.”
Tuyết Lạc mở khóa cửa nhà, cất cặp thì bị Phàm Như nhìn bằng ánh mắt bất ngờ khác lạ.
“Cậu bị sao vậy?”
“Lạc Lạc, cậu kết hôn rồi mà.”
Lời nói vừa thốt ra đã khiến cô nghĩ ngợi lại một lúc.
“Ờ nhỉ, mình quên mất.”
Vừa đi ra khỏi chung cư thì nhận được cuộc gọi, nhìn vào màn hình thì có tên người gọi là CHỒNG YÊU với một trái tim đỏ to tướng.
“Cái gì vậy trời?”
Rõ ràng cô để danh bạ hắn là TÊN ĐÁNG GHÉT mà sao lại bị sửa, chắn chắn là hắn chứ không ai vào đây.”
“Alo.”
“Em không về à? Tôi đứng cả tiếng ở cổng trường đợi em rồi.”
“Tôi quên rồi về chung cư mất rồi, anh đến đón tôi đi.”
“…”
“Có người hỏi chồng em tên gì rồi có khi nào em quên luôn không?”
“Quên một chút thôi mà, anh mau đến đi.”
Lục Thiệu Phong lái xe đến thì thấy bóng dáng nhỏ đang cầm hộp sữa rồi uống mà bật cười. Đêm hôm qua đang ngủ ngon lành thì tự nhiên Tuyết Lạc ngồi bật dậy, hắn cứ nghĩ cô bị mộng du như mọi hôm nên kéo xuống để ôm nhưng lần này cô thức thật.
“Tôi muốn uống sữa.”
“Hửm, muộn rồi mai hẵng uống.”
“Nhưng mà tôi muốn uống, không uống không ngủ được.”
Xuống dưới nhà thì lại không có loại sữa Tuyết Lạc hay uống. Thiệu Phong nói mai sẽ mua rồi dỗ cô đi ngủ nhưng lên cơn khát sữa rồi thì không chịu được nhất định phải uống.
“Mai sẽ mua cho em, giờ đi ngủ nào.”
“Muốn uống chồng ơi.”
“Vậy mau hôn chồng em một cái.”
Tuyết Lạc ôm lấy hắn rồi hôn lên môi không chút do dự . Thiệu Phong đương nhiên không chịu nổi sự mè nheo và nũng nịu đành phải lái xe đi mua. Lúc chưa mua thì miệng ngọt sớt một tiếng chồng, hai tiếng cũng chồng. Đến lúc mua về rồi đá hắn không thương tiếc.
Lấy vợ về rồi chăm không khác gì chăm con gái. Lục Thiệu Phong đã được trải nghiệm cảm giác “làm bố part time.”
“Tối nay tôi có việc về muộn em ngủ trước đi.”
“Ừm.”
“Nhớ ngủ sớm, đừng có thức muộn.”
Sau khi kết hôn đã có rất nhiều sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến việc ngủ chung, hai người từ khi cưới đến giờ đều không xảy ra quan hệ vì Tuyết Lạc nói chưa sẵn sàng nên hắn cũng không bắt ép. Tưởng lấy chồng là phải dậy sớm mà ai ngờ cô ngủ không biết trời đất là gì, không có hắn gọi dậy là hôm nào cũng đi học muộn.
Thứ hai là phải kể đến tiền nhiều vô kể. Chồng đã giàu rồi nhà chồng còn giàu hơn, giàu mấy đời giờ vẫn giàu. Lục Thiệu Phong đưa cho cô mười mấy cái thẻ ngân hàng nói khi nào buồn tiêu cho vui. Quần áo, đồ trang điểm, túi xách phải nói là nhiều không đếm hết.
“C.on m.ẹ nó, tôi mua nhiều đồ cho em như vậy cuối cùng để em vứt xó trong tủ như vậy à?”
“Tôi đi học chứ đâu có đi dự tiệc đâu mà mặc.”
“Em mặc cho tôi xem.”
“…”
Lục Thiệu Phong đã 35 rồi, lấy hắn là cô phải thay đổi phong cách ăn mặc luôn. Phải mặc mấy đồ trưởng thành hơn để còn hợp khi đứng cạnh, nếu không sẽ nhìn như chú cháu mất.
Quan hệ của Tuyết Lạc và nhà chồng vô cùng tốt trừ Khải Lâm. Sau khi bị ông nội quở trách cậu bất mãn gọi cô một tiếng thím, nhưng chỉ gọi lúc có mọi người trong nhà. Nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.