“Anh im miệng đi.”
“Vì sao? Hay em vẫn còn tình cảm với nó?.”
“Đương nhiên là không rồi. Cái đồ chó má đấy, nghĩ đến đã thấy tức.”
“Tức thì lên giường với tôi.”
Tuyết Lạc không quan tâm đến hắn nữa mà nằm xuống giường muốn đi ngủ.
“Tôi buồn ngủ lắm.”
Thiệu Phong cũng nằm xuống bên cạnh rồi nói.
“Đêm tân hôn mà ngủ sớm vậy sao? Tôi đã từng tưởng tượng vợ tôi sẽ nằm dưới thân tôi rồi r…”
Nói đến đây cô bị hắn bịt chặt miệng lại, nếu không thì hắn sẽ phát ra mấy lời không đứng đắn.
“Đêm tân hôn đếm tiền thì đúng hơn.”
“Tiền của tôi đủ cho em đếm cả đời.”
“Anh mặc áo vào đi.”
“Thân hình tôi đẹp như này phải khoe ra chứ, em cứ ngủ đi có liên quan gì đâu.”
“Anh cứ nhìn chằm chằm như thế thì sao mà ngủ được.”
Tuyết Lạc quay lưng về phía hắn muốn từ từ vào giấc ngủ. Bình thường vào giờ này cô sẽ tán gẫu với Phàm Như nhưng vì là đêm tân hôn, không muốn làm phiền vợ chồng nên chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
…
Sáng hôm sau, khi ánh chiêu dương lóe dạng, từng tia sáng ấm láp len lỏi vào khung cửa kính hé mở, từng làn gió lùa vào làm rèm cửa phất phơ.
Trong một căn phòng được thiết kế theo kiểu hiện đại, trên sàn vẫn còn những cánh hoa và bóng bay trang trí hôm qua vẫn chưa được dọn dẹp. Trên giường là một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau. Họ chìm sâu vào giấc ngủ mặc những tiếng ồn ào ngoài kia.
“Ưm…”
Ánh sáng chiếu vào khiến Tuyết Lạc khó chịu mà nheo mắt, cuối cùng cũng vì nó mà thức giấc. Đập vào mặt cô là bờ ngực rộng lớn rắn chắc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt đẹp trai đang ngủ, nghĩ ngợi một lúc Tuyết Lạc bật dậy.
Cái gì vậy trời!!!
Cô đang hoài nghi nhân sinh, rõ ràng hôm qua nằm quay về phía cửa mà sao giờ lại nằm gọn trong l*иg ngực hắn, lại còn ôm lấy hắn nữa chứ. Tuyết Lạc định bước xuống giường thì bị một cánh tay ôm lấy eo rồi kéo xuống giường.
“Buông ra.”
“Hôm qua ôm tôi cả đêm như vậy sáng dậy lại định chuồn à?”
“Hôm qua lỡ…anh ôm tôi trước thì sao?”
“Hôm qua em cứ nói năng linh tinh rồi tự nhiên nhào vào lòng tôi ôm đó chứ.”
Nói đến đây Tuyết Lạc im bặt, cô cũng biết mình hay bị mộng du, nhiều lần thức dậy thấy mình nằm dưới sàn. Nhưng đó là một mình nên không sao, còn giờ có một người khác thì đó là cả vấn đề.
“Anh buông ra đi.”
“Em muốn đi đâu.”
“Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Con dâu thì phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà chứ.”
“Không cần đâu. Dậy sớm mẹ sẽ nghĩ rằng đêm tân hôn của chúng ta…”
“Tôi biết rồi, anh buông ra mau.”
“Tôi ôm thì em được lợi mà.”
“Không lợi lộc gì hết, buông ra.”
Lục Thiệu Phong vừa mới buông ra, cô liền cắn vào bả vai hắn rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa. Còn hắn thì nhếch mày, trông cô giống y hệt mèo con giơ nanh vuốt cắn người.
Vì không ra ngoài phòng nên vệ sinh cá nhân xong chỉ nằm trên giường xem điện thoại. Trên truyền thông và mạng xã hội bây giờ đâu đâu cũng là hình ảnh lễ cưới của cô và Lục Thiệu Phong, cảnh hai người hôn nhau được quay lại sắc nét đến từng lỗ chân lông.
Đang lướt xem vài bộ đồ thì có thông báo, đó là tin nhắn thoại của Phàm Như. Cô cũng theo thói quen mà bật tiếng to để nghe cho rõ.
“LẠC LẠC, ĐÊM ĐỘNG PHÒNG CỦA VỢ CHỒNG CẬU TRẢI QUA CÓ TUYỆT KHÔNG?. HAI NGƯỜI MAU MAU CÓ CON ĐỂ CHO MÌNH CÓ CHÁU ĐÓ.”
Bật tiếng đã to lại còn thêm giọng như cái loa của Phàm Như đã khiến cả căn phòng oang oang cả lên, và đương nhiên hắn bên cạnh cũng đã nghe thấy.
Tuyết Lạc vì quá bất ngờ nên đã ngã lộn nhào xuống đất một cái đau điếng.
“A.”
“Em có vẻ thích nằm đất hơn nằm trên giường nhỉ.”
Thiệu Phong trên giường nhìn người con gái đang ngã kia, hắn tiến lại muốn đỡ thì đúng lúc cô cũng ngồi dậy khiến trán hai người đập mạnh vào nhau.
“Aaaa. CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT.”
“Tôi cũng đau mà, rõ ràng muốn giúp cuối cùng rước họa vào thân .”
Hai người xoa xoa trán, mới sáng sớm đã cãi nhau om sòm rồi. May là Lục Thiệu Phong không chấp trẻ con nếu không thì trận chiến xảy ra vô cùng ác liệt.
“Đến cả bạn em cũng muốn có cháu. Em nói xem chúng ta có nên “làm” vào buổi sáng không, đàn ông vào buổi sáng sinh lực rất dồi dào.”