Sau hôn lễ Lục Thiệu Phong đưa vợ mình về phòng. Vốn dĩ hắn muốn ở riêng nhưng cô nói muốn ở với gia đình nên hắn đành chấp nhận. Mẹ chồng vô cùng vui khi biết quyết định của cô, khi trước mấy tháng mới nhìn thấy mặt thằng con một lần, bà muốn hắn về sống nhưng hắn nhất quyết không muốn.
Phòng tân hôn được mẹ chồng và chị dâu chuẩn bị. Trong phòng có rất nhiều cánh hoa hồng rải rác khắp nơi. Đèn ngủ vô cùng mờ ảo, bóng bay cũng có rất nhiều.
“Ch…chú làm gì vậy?”
“Em định mặc nó đến khi nào? Một mình em cũng đâu cởi bỏ được.”
Nghe hắn nói vậy Tuyết Lạc cũng để hắn cởi váy hộ mình. Chiếc này này sẽ được để làm kỉ niệm.
“Váy nhiều kim cương như vậy, nếu như tôi dứt vài viên đã chắc không ai biết đâu nhỉ?”
“Em đang nói cho người mua nó đấy.”
Lục Thiệu Phong tháo các chi tiết bên ngoài, rồi cởi váy cũng đã mất gần nửa tiếng rồi. C.on m.ẹ nó, gỡ mấy cái cái này làm sự kiên nhẫn của hắn đạt đến đỉnh điểm.
“Váy gì mà lắm khuy thế?”
“Chú mua chứ ai mua, chỉ khổ cái thân xác này phải mặc nó.”
“Em đi tắm đi.”
Hắn cởϊ áσ vest rồi mở cửa ra bên ngoài. Tuyết Lạc sau khi cởi bỏ chiếc váy đó như trút bỏ gánh nặng, cô đi đến chiếc tủ lớn kia muốn tìm đồ mặc thì đã phải cau mày. Trong đó toàn là váy hai dây, có những chiếc tưởng như xuyên thấu luôn. Mở ngăn tủ bé bên dưới thì là đồ lót nhưng tất cả cũng là đồ ren.
“Đồ thế này thì che được mấy chỗ, khỏi mặc luôn cho khỏe.”
Nói vậy thôi cô vẫn chọn một chiếc váy nhìn kín đáo nhất rồi vào phòng tắm. Lúc hắn vào phòng cũng là lúc Tuyết Lạc mở ra ngoài phòng, hai ánh mắt chạm nhau nhưng thật ra mắt hắn đang chạm vào thân thể cô thì đúng hơn.
Chiếc váy trên người cô là màu trắng hai dây làm lộ ra da thịt trắng nõn. Tuyết Lạc nghĩ thế này cũng khá kín đáo rồi nhưng vào mắt của hắn thì lại là điều khác. Thiệu Phong nhanh tay lấy đồ rồi vào phòng tắm nếu không e là cô sẽ bị đè xuống ngay lập tức.
“Chú.”
“Em không phải vợ của Lục Khải Lâm đâu mà gọi tôi bằng chú .”
“…Tôi không quen ngủ với người lạ, a…anh ngủ ở chỗ khác đi.”
Thiệu Phong đang nằm trên giường, còn cô thì ngồi ở đầu giường xem điện thoại. Nghe được câu nói của cô hắn liền tức giận, “người lạ” rõ ràng đã là vợ chồng hợp pháp mà cô dám nói vậy.
“Người lạ? Tôi là chồng em, em không ngủ cùng tôi chẳng lẽ muốn ngủ cùng…”
“Đừng có nói bậy chỉ là tôi quen ngủ một mình rồi.”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng vỡ đồ. Thiệu Phong liền kéo cô xuống nằm dưới thân mình.
“A…anh làm cái gì đấy?”
“Mẹ đang ở ngoài.”
Mạnh Xuân Lan đang ở ngoài nghe ngóng bên trong phòng của đôi nam nữ. Bà đây giờ muốn cháu lắm rồi mà thằng con thì nhất quyết vẫn chưa muốn lấy vợ. Mãi mới đợi đến lúc này, bà đã chuẩn bị hết trong phòng tân hôn chỉ đợi “gạo nấu thành cơm”.
Biết mẹ ở ngoài nên hắn nói nhỏ vào tai cô.
“Sao mẹ lại ở ngoài cơ?”
“Bà muốn có cháu.”
Thiệu Phong đưa miệng vào cổ cô cắn một cái khá mạnh.
“A.”
Nghe bên trong có tiếng kêu to như vậy, Mạnh Xuân Lan cười tủm rồi đi về phòng coi như đã xong nhiệm vụ.
“Đau quá, anh bị điên à?”
“Mẹ đi rồi.”
“Sao anh biết?”
“Tôi quá hiểu mẹ tôi rồi.”
Vì quá gần nhau nên tay của hắn chạm vào chỗ không chạm, Tuyết Lạc cảm nhận được liền hét toáng lên.
“A, cái tên biếи ŧɦái này buông ra.”
“Tôi là chồng em, mà đây là trách nhiệm của người làm chồng.”
Tay hắn xoa lấy nơi bầu hình kia, cảm giác mềm này làm hắn hơi bất ngờ…hình như cô không mặc áσ ɭóŧ.
“Sao mềm vậy, em… không mặc áσ ɭóŧ à?”
“Anh im đi.”
Thấy biểu cảm ngại ngùng của người phía dưới, hắn nhếch miệng lên cười nhưng tay thì vẫn không rời đi chỗ khác. Chỗ này mềm mại làm hắn chỉ muốn sờ mãi nhưng Tuyết Lạc nhanh chóng đã đẩy được hắn ra rồi ngồi bật dậy.
“Anh đúng là tên vừa háo sắc vừa biếи ŧɦái.”
“Ừm tôi là tên háo sắc, mau nằm xuống cho tôi sờ tiếp đi.”
“Không, anh tự mà sợ của anh đi.”
“Của tôi bé như này thì sờ kiểu gì? Của em to sờ mới thích.”