“Wtf.”
“Tôi mà có em cũng sẽ không để cái tên cóc ghẻ như cậu chiếm được.”
“Bạn bè như quần đùi. Xin lỗi nhé, anh không biết em là vợ của bạn anh.”
“Vâng.”
“Lượn về đi, ở đây tôi mất vợ bao giờ không hay.”
“Moẹ, ông đấy không dám động đến vợ cậu đâu.”
Lục Thiệu Phong đưa cô vào lòng làm việc của mình rồi đóng cửa.
“Sao em lại tới đây?”
“Tôi được đi học lại rồi nên muốn thông báo cho chú.”
“Ừm. Nhưng tôi bận rồi không thể ngồi đây với em được.”
“Chú cứ đi làm việc đi, tôi sẽ về nhà.”
“Cứ đi quanh quanh tập đoàn, chút nữa tôi đưa em đi ăn.”
…
Chẳng mấy mà lễ cưới diễn ra. Tuyết Lạc đang ngồi trang điểm trong phòng, trên người mặc chiếc váy lộng lẫy đã được chỉnh lại cho vừa với người cô.
“Cậu đẹp thật đó.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Phàm Như nói chuyện một lúc rồi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn một mình cô đang ngồi đợi.
“Sao chú lại vào đây? Ở đây chú không được vào đâu.”
“Biết là vậy nhưng tôi muốn ôm em.”
Hắn nhào tới ôm chặt lấy dù cô đã đánh mạnh vào người kêu buông ra.
“Sắp đến giờ làm lễ rồi, chú buông ra.”
“Ôm m…”
“LỤC THIỆU PHONG.”
Tiếng gọi làm hai người giật mình, quay lại thì thấy đó là mẹ chồng. Bà tới lôi cổ thằng con mình đã ngoài không cho vào gặp cô dâu.
“Sau hôm nay muốn thế nào cũng được, còn giờ không được lại gần con bé, cút ra ngoài nhanh.”
Hai người bị tách nhau ngay từ đó. Mạnh Xuân Lan bước vào phòng nói chuyện cùng cho cô đỡ buồn. Bà vô cùng thích Tuyết Lạc vì cô hiền và không giống như mấy tiểu thư nhà giàu.
Khải Lâm sau khi biết mấy người bắt nạt cô bị đuổi học cũng ngầm biết rằng là chú của mình làm. Nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn kiêu ngạo như lúc trước.
Lễ cưới của hai người diễn ra rất náo nhiệt. Hắn là người có sức ảnh hưởng rất lớn, mà Tuyết Lạc nhà cũng thuộc dạng khá giả tất nhiên sẽ có rất nhiều người tham dự.
Hôn lễ có rất nhiều hoa, tất cả đều là hoa mà Tuyết Lạc thích. Vì đều là hoa tươi nên khi hôn lễ kết thúc sẽ đem về khu vườn của nhà để trồng và chăm sóc. Lục Thiệu Phong để cô tự ý lựa chọn, sắp xếp hôn lễ theo ý mình mà không chút phản đối.
Đến giờ cử hành hôn lễ. Khi cánh cửa được mở ra, cô cầm bó hoa, tay khoác tay bố mình từ từ tiến vào. Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái là khoác trên người bộ váy lộng lẫy bước chân vào lễ đường trước ánh mắt của tất cả mọi người, cùng người mình thương trở thành vợ chồng dưới những tiếng vỗ tay và lời chúc phúc.
Tất cả các ánh đèn đều chú ý vào cô dâu nhưng cô lại chẳng có lấy một nụ cười. Ngay khi cánh cửa mở, chứng kiến hắn đang mặc vest ở trên sân khấu đang đợi mình, cô lại cảm thấy buồn vì giờ đã xa bố mẹ xa ngôi nhà quen thuộc để đến với người chồng bất đắc dĩ, chung sống với những người khác môi trường khác. Điều này làm cô rất buồn và dường như muốn khóc.
Lục Thiệu Phong đón lấy tay cô đỡ cô lên sân khấu. Dường như cũng nhận thấy biểu cảm của Tuyết Lạc, hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô.
“Xinh đẹp như này mà khóc thì trôi hết phấn đấy.”
“Chú mau im miệng đi.”
“Vẫn còn nói được như này thì không khóc được rồi.”
Sau khi hắn nói câu đó lập tức cơn muốn khóc của cô tụt hẳn vào bên trong luôn, giờ chỉ muốn đấm vào miệng hắn một cái cho hả giận.
Đọc lời tuyên thệ xong, hắn cầm tay cô lên đeo nhẫn cưới. Trên đó còn có KOHINOOR, là kim cương đắt nhất thế giới, trên viền chiếc nhẫn còn được khắc tên của hai người. Đôi nhẫn này là đích thân hắn thiết kế, đúng kiểu người đeo chỉ là trang trí cho chiếc nhẫn.
Đến mục mà mọi người muốn nhất, tất cả máy quay đều hướng đến muốn bắt trọn khung cảnh đó. Khoảnh khắc Lục Thiệu Phong ôm lấy eo vợ mình áp môi lên môi của đối phương đã khiến phía dưới hò reo không ngừng. Hắn hôn mãi không buông, Tuyết Lạc đánh mạnh vào l*иg ngực mới khiến hắn dừng hành động của mình mà buông cô ra. Khuôn mặt đỏ kia bị trêu lại càng đỏ thêm.
Khi nhìn thấy cảnh tượng hôn nhau lãng mạn như vậy, một người bên dưới không hề vui vẻ đó là Khải Lâm. Cậu ta cũng rất yêu Tuyết Lạc nhưng có rồi thì lại không biết giữ còn phản bội, đến giờ phút cô là của người khác thì lại bắt đầu thấy hối hận. Nhưng chồng cô là người mà cậu có dành cả đời cũng không đấu lại được.