“Bảo bối…” Hắn dịu dàng dỗ dành, “Xe chờ em ở cửa đông rồi, trên xe có quà tôi chuẩn bị cho em, ngoan một chút, để chị Trần đưa em về được không?”
Về nhà ư? Đó cũng đâu phải là nhà của cô, làm sao có thể sử dụng từ về này được?
Thẩm Tuyết không muốn từ chối, nhưng cũng không muốn chỉ đồng ý như vậy.
Thẩm Tuyết cảm thấy cô thật sự là một kẻ đạo đức giả.
Ngần ngừ một lúc, cô không biết tại sao lại buột miệng nói ra một câu không liên quan: "Em, em còn chưa ăn cơm nữa."
"Vậy ăn cơm trước đi được không? Ăn xong rồi về nhà."
“Đến phòng ngủ của mình cởϊ qυầи áo ra, lập tức gửi video cho tôi, được không?"
Lúc muốn chơi đùa cô thì dỗ dành dịu dàng, chơi xong rồi lại ném sang một bên, chẳng thèm quan tâm gì cả…
Ánh mắt Thẩm Tuyết có chút chua xót, cô biết điều đó thái độ khinh thường của đối phương, nhưng cô lại không biết cố gắng, chẳng nói ra lời từ chối được.
Khi định thần lại, cô đã ngồi trong xe, trên tay xách đồ ăn vặt mua từ siêu thị nhỏ của trường, âʍ ɦộ bị váy che lại đã cực kỳ nóng bỏng, ẩm ướt.
Chị Trần đang lái xe phía trước, không nói nhiều lời lắm, chị ấy gọi cho đàn anh Quý là ngài, nói mình là trợ lý của đàn anh Quý, trên ghế sau có một món quà đặt trong chiếc túi, là đàn anh Quý chuẩn bị cho cô.
Đi lên cầu thang với chiếc túi được in rất đẹp, nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, đó là một phòng khách sạch sẽ và sáng sủa.
Lên lầu, vào phòng ngủ của hắn, bật đèn, kéo rèm ra, thân thể đứng bên giường, ngón tay run run đặt lên chiếc khóa kéo ẩn hình của chiếc váy voan.
Hô hấp càng lúc càng dồn dập, thân thể cũng khẽ run rẩy theo, không phân biệt được là sợ hãi hay đang hưng phấn, do dự một chút, Thẩm Tuyết cắn môi nhắm mắt lại, dùng ngón tay mảnh khảnh kéo khóa kéo xuống.
Dưới ánh đèn rực rỡ sáng ngời, cô hoàn toàn khỏa thân, thấp giọng thở dốc gửi lời mời quay video cho hắn.
Trên màn hình điện thoại di động hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng của đàn anh, đối phương khoác trên người một bộ âu phục chỉnh tề, kín đáo mà tao nhã.
Với nụ cười trên môi, hắn gọi cô, "Bảo bối."
"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ ửng hồng, cặp mắt đỏ hoe ướŧ áŧ, đôi môi anh đào do bị chính mình cắn đã trở nên ẩm ướt, hơi sưng nhẹ, giống như bị hắn bắt nạt nặng nề, cực kì yếu ớt đáng thương.
Trong lòng Quý Sâm nóng như lửa đốt, thanh âm vốn khô khốc càng thêm khàn khàn: “Bảo bối ngoan một chút, em đã cởϊ qυầи áo chưa?”
“Cởi, cởi…” Hàng mi dài run rẩy chớp chớp, giống như cánh bướm rung rinh.
“Đáng yêu quá.” Quý Sâm cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc lông vũ cào vào, ngứa ngáy khó chịu.
Được khen ngợi, Thẩm Tuyết không nhịn được, khẽ nở nụ cười.
“Trong túi có một cái hộp lớn, bên trong có một giá đỡ điện thoại di động.”
Giá đỡ được cài đặt kẹp điện thoại di động xong xuôi, cơ thể khỏa thân xinh đẹp của cô gái nhỏ lọt vào mắt Quý Sâm.
Thẩm Tuyết ngại ngùng cúi đầu xuống, một tay ôm lấy quả bóng sữa căng mọng no đủ, nhào nặn chúng thành những hình thù bắt mắt hấp dẫn, một tay che đi vùng tam giác bí mật nhất.