Nam Thần Trọng Dục

Chương 3: Dùng lời nói sỉ nhục

Đàn anh Quý lạnh mặt, lớn tiếng mắng: "Khóc cái gì mà khóc? Tôi cũng đâu có ép buộc em, nếu không muốn, liền thu dọn quần áo lăn đi, có rất nhiều người nguyện ý nghe lời tôi đấy."

Không, không... Cô không muốn đàn anh Quý làm điều này với những người khác.

Nhưng cô không thể vượt qua khảo nghiệm trong lòng, trở thành, trở thành... Dáng vẻ dâʍ đãиɠ như vậy.

Hết kiên nhẫn, học trưởng Quý ra khỏi xe, cũng kéo cô xuống.

Nửa người trên của cô vẫn còn dáng vẻ này, làm sao cô dám xuống xe chứ.

Sau khi xuống xe, có phải sẽ không còn cơ hội gần gũi với đàn anh Quý như vậy nữa đúng không? Có phải sẽ có người khác thay thế vào vị trí của cô, ở trên xe của đàn anh Quý, cùng hắn làm chuyện như vậy đúng không...

Cô không thể chịu đựng được nên đã đồng ý trong nước mắt.

Trong mắt đàn anh Quý tràn đầy mỉa mai châm chọc, nhưng toàn thân lại tràn đầy nhiệt khí, ngoan ngoãn quỳ trên thảm trải sàn, hai chân mở rộng, cơ thể ngửa ra sau, ưỡn ngực chu mông.

Bộ ngực lớn cũng không ngừng rung chuyển theo.

A… A… Cô trông như thế này, cô thực sự không biết xấu hổ gì cả, thật rẻ tiền...

Thật mất mặt…

Đàn anh Quý cầm di động, không ngừng vỡ người cô.

Hắn nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em đang chạy bộ, bộ ngực cứ rung lên xuống rất mạnh khiến tôi cương cứng."

"Lúc đó tôi đã nghĩ, cặρ √υ' lớn này của em, không biết một bàn tay của tôi có thể nắm được không.”

Khuôn mặt dịu dàng và trang nghiêm như vậy của nam thần, khi nói ra những lời đó, khiến mặt Thẩm Tuyết càng nóng hơn.

"Lúc em chạy xong, mọi người xung quanh cứ nhìn em liên tục. Em ngồi xuống, lấy túi trùm lên đùi rồi lén lút kẹp chân lúc không ai để ý. Lúc đó, vùиɠ ҡíи của em ngứa ngáy, qυầи ɭóŧ cũng ướt sũng rồi phải không?"

Cô không thể phản bác được.

Thời kì dậy thì, cô phát triển sớm hơn so với các bạn nữ khác, hơn nữa cô cũng lớn hơn so với các bạn nữ bình thường, thỉnh thoảng Thẩm Tuyết cũng sẽ nghe được mấy lời nghị luận này nọ.

Khi tập thể dục cô gợi cảm quyến rũ ra sao, Thẩm Tuyết còn nghe thấy thường xuyên hơn, nó luôn khiến cô cảm thấy xấu hổ và nóng nảy.

Sau đó, Thẩm Tuyết đều cố tránh những hoạt động cần di chuyển với biên độ mạnh.

Trong đại hội thể thao mùa thu năm thứ nhất của cô, có người đùa dai, thay cô báo cáo thi chạy 400 mét, không chạy thì không ổn lắm, cho nên cô phải tự xử lí, dù sao cũng chỉ cần một hai phút.

Rõ ràng cô đã mặc chiếc áo ngực thể thao, còn quấn chặt bộ ngực của mình, nhưng từ đầu tới cuối cô luôn lo lắng rằng chúng không đủ chặt, sẽ rung lên rung xuống.

Một khi bộ ngực khủng của cô rung lên bần bật, ánh mắt của mọi người sẽ dán chặt vào đó, các cô gái sẽ mắng cô đồ lẳиɠ ɭơ và rẻ tiền, ánh mắt của các chàng trai sẽ tràn đầy du͙© vọиɠ dâʍ đãиɠ, trong lòng cứ thèm khát Thẩm Tuyết.

Họ sẽ muốn véo cặρ √υ' to của cô, để cô tự ôm ngực, cho họ bắn một phát súng xối xả...

Tim Thẩm Tuyết đập rất nhanh, âʍ ɦộ bắt đầu nóng lên, cô không thể không kẹp chặt hai chân, thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích.