Hàn Môn Đích Nữ Hữu Không Gian

Chương 1: Đạo Hoa

Mùa thu vàng tháng tám, mặt trời lên cao.

Trên cánh đồng bát ngát mênh mông, tầng tầng lớp lớp cơn sóng hoa lúa vàng óng dập dền mỗi khi chàng gió nhẹ nhàng lướt qua.

Giữa làn sóng lúa vàng đong đưa nhảy múa, một tiểu cô nương mặc váy xanh, tóc búi quả đào, hai mắt khép lại, dang rộng hai tay, vẻ mặt mãn nguyện đắm mình trong hương lúa mạ non.

“Đạo Hoa ~”

“Đạo Hoa~”

Tiếng gọi rộn rã giòn tan, vô ưu vô lo của thiếu niên vang lên từ xa đến gần, theo gió nhẹ rất nhanh tan vào từng làn sóng lúa.

Khi tiếng nói truyền đến, tiểu cô nương mở mắt, nghiêng đầu, và cô nhìn thấy trên cánh đồng lộng gió, có một thiếu niên vừa vẫy tay vừa chạy như bay về phía cô.

Tiểu cô nương nhìn thấy thiếu niên, đuôi mắt cong cong, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy vẫy: “Tam ca, muội ở đây!”

Nhan Văn Đào nhìn đến tiểu cô nương, vẻ mặt vui mừng, đôi chân thon dài bước đến càng nhanh hơn.

Giữa biển lúa vàng óng, một tiểu cô nương áo xanh đứng đó với nụ cười nhẹ, mi mục như họa, môi không tô mà thắm, mắt sáng như sao, da trắng nõn nà.

Cho dù đã nhìn nàng trưởng thành chín năm nay, Nhan Văn Đào vẫn cảm thấy đại muội muội nhà mình ngắm mãi không chán, nàng đẹp tựa như ngọc nữ bên cạnh Quan Âm bồ tát.

“Tam ca, sao huynh lại tới đây?”

Thiếu niên vừa đến, tiểu cô nương liền mỉm cười, đôi gò má thanh tú trắng nõn hơi ửng hồng vì nắng, trông càng thêm xinh xắn đáng yêu.

“Muội còn hỏi, trời đã nắng như vậy muội còn chạy ra đây làm gì, cũng không sợ phơi đen luôn da của mình hay sao.”

Nói xong, liền lập tức đem mũ rơm trên đầu lấy xuống cẩn thận đội lên đầu muội muội nhà mình.

“Muội nhìn đi, cả mặt đều phơi nắng đỏ hết lên, về đến nhà, tổ mẫu chắc chắn sẽ mắng muội đến chết.”

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng, tùy ý thiếu niên đội mũ cho mình. Sau khi đội xong, nàng mới thân thiết kéo cánh tay thiếu niên, nhõng nhẽo nói: “Tổ mẫu mà tức giận, tam ca nhớ giúp ta cầu xin tha thứ nha.”

“Muội đó!” Nhan Văn Đào chỉ chỉ lên trán nàng, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa hết cách với nàng, nói: “Đi thôi, chúng ta mau trở về, đại bá gởi thư, tổ mẫu chờ muội về đọc tin.”

“Hả?”

Tiểu cô nương sửng sốt một chút, “Tại sao lại gởi thư ngay lúc này?”

Nhan Văn Đào lắc đầu: “Sắp phải thu hoạch vụ thu, đoán chừng là dò hỏi chúng ta khi nào thì đi đến huyện thành nơi đại bá đang nhậm chức.”

Tiểu cô nương chỉ có thể nhún vai, bày tỏ bản thân mình không để ý đến việc này.

Thấy vậy, Nhan Văn Đào cười cười: “Sao nào, muội không muốn gặp đại bá cùng với đại bá mẫu sao?”

Năm đại muội muội chào đời, đại bá trúng cử, năm thứ hai liền lấy thân phận Tam giáp đồng tiến sĩ nhậm chức huyện lệnh thất phẩm, khi đó đại muội muội còn nhỏ, thân thể tổ mẫu lại không khỏe, đại bá nhậm chức không tiện mang theo hai người, cho nên hai bà cháu liền ở lại quê nhà.

Này một lần ở lại, kéo dài đến tám năm.

Nhìn đại muội muội mãi đến chín tuổi mới gặp được phụ mẫu, Nhan Văn Đào cảm thấy đau lòng thay nàng.

“Muốn gặp chứ!”

Tiểu cô nương thờ ơ trả lời.

So với việc bị giam hãm trong hậu viện nhà quan, nàng càng thích cuộc sống tự do tự tại hơn, nếu có thể, nàng thà ở nông thôn cả đời, làm một người nhàn hạ rãnh rỗi.

Lúc này, hai huynh muội đã đi lên đường lớn, người xung quanh càng lúc càng đông.

“Ơ Kìa, là Đạo Hoa cùng Văn Đào nha!”

“Tam thúc!”

“Ngô lão gia!”

“Lục thẩm tử!”

“Ngũ bá bá!”

Hai huynh muội ngoan ngoãn hoà thuận vui vẻ cùng mọi người chào hỏi, làm cho mọi người xung quanh càng thêm vui vẻ.

“Trời nắng như vậy, các cháu như thế nào cũng ra đây?”

“Còn có thể là cái gì, chắc chắn là Đạo Hoa lại ra tuần tra ruộng lúa nhà bọn họ.”

Lời này vừa nói, mọi người đều vui vẻ cười ha hả.

Tiểu cô nương cười theo: “Không thăm không được nha, ruộng nhà chúng cháu sắp đến thời điểm thu hoạch rồi.”

“Đạo Hoa, nghe thẩm nói, cha cháu chính là huyện lệnh đại lão gia, sau này cháu là thiên kim nhà quan, không cần phải vất vả giống chúng ta, nhanh nhanh trở về nhà hưởng phúc của cháu đi.”

Tiểu cô nương cười trả lời: “Thẩm ơi, huyện lệnh cũng cần ăn cơm nha!”

“Ha ha ha, nhìn Đạo Hoa của chúng ta kìa, nhỏ như vậy liền biết giúp đỡ gia đình, khó trách Nhan lão thái thái yêu thương nàng như vậy.”

“Cũng chẳng phải hiếm lạ gì, lão đầu ta nếu có một cô cháu gái như vậy, ta cũng yêu thương nó chết được.”

Nghe mọi người trêu đùa, tiểu cô nương vẫn luôn mỉm cười, một tay kéo tam ca nhà mình, một tay kia vứt bông lúa xuống ruộng, bước chân nhẹ nhàng, tung ta tung tăng hướng tới căn nhà bề thế nhất trong thôn.

Sau khi hai huynh muội đi xa, trong đám người lập tức truyền ra ý kiến trái chiều.

“Khiến người ta yêu thích thì có ích lợi gì, cũng chỉ là một dã nha đầu!”

“Lai Nhị, ngươi bớt thối miệng đi, Đạo Hoa người ta có chọc giận gì ngươi chưa?”

“Ta chính là chướng mắt các ngươi nịnh bợ một tiểu nha đầu như vậy, lão cha huyện lệnh của nó nếu có chút coi trọng nó, cũng sẽ không bỏ nó lại ở quê, còn bỏ những tám năm.”

“Ngươi không biết cũng đừng nói bừa, Đạo Hoa hài tử này là thay phụ mẫu tẫn hiếu với Nhan lão thái thái.”

“Hừ, chuyện lừa mình dối người này mà các ngươi cũng tin? Ta nghe nói, Nhan Huyện thái gia lúc mới nhậm chức liền cưới một tiểu thϊếp thuộc dòng dõi thư hương, tiểu thϊếp kia sinh một đôi long phượng thai, trong đó nữ nhi như hoa như ngọc, Nhan Huyện thái gia yêu thương vô cùng. Đạo Hoa sống ở nông thôn chẳng khác gì một thôn cô, Nhan Huyện thái gia có thể thích mới là lạ.”

Hán tử nông gia nói chuyện rất lớn, hơn nữa giữa ruộng đồng trống trải, mặc dù đi xa một khoảng cách, hai huynh muội Nhan Văn Đào vẫn là có thể nghe được giọng nói của mọi người truyền đến đứt quãng.

“Tam ca, ngươi làm cái gì?”

Tiểu cô nương một phen giữ chặt Nhan Văn Đào đang muốn quay lại tranh luận phải trái với hắn.

Nhan Văn Đào cao lớn hơn người, ở tuổi mười ba, chiều cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành bình thường, một tiểu cô nương gần như không thể giữ người lại được.

"Huynh phải đi giáo huấn tên Lai Nhị miệng chó không phun được ngà voi đó.."

Nhìn thấy Nhan Văn Đào thở phì phì, cô bé cười lớn: "Ha ha, tam ca huynh làm được rồi, huynh bây giờ có thể xuất khẩu thành thơ nha!"

Nhan Văn Đào nổi tiếng là người không thích đọc sách, khi nghe muội tử pha trò, cơn giận trong lòng cậu liền tiêu tan không ít.

Tiểu cô nương nhân cơ hội kéo người cậu lại: "Chỉ là người ngoài nói nhảm mà thôi, sao huynh lại nghiêm túc như vậy?"

Nhan Văn Đào đưa tay muốn xoa đầu muội tử, lại bị chiếc mũ rơm chặn lại: “Đạo Hoa, đừng nghe bọn họ nói nhảm, muội là đích trưởng nữ của nhà họ Nhan chúng ta, nữ nhi của thϊếp nhất định không thể vượt qua muội. Cho dù. Cho dù …."

Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhan Văn Đào, đôi mắt hạnh nhân giảo hoạt tròn xoe, cười nói: “Cho dù thế nào?”

Nhan Văn Đào cắn răng: "Cho dù đại bá thực sự thích nữ nhi của thϊếp thất đó, đừng sợ, muội vẫn còn có tổ mẫu và chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ không để muội bị bắt nạt!"

Tiểu cô nương cười rạng rỡ, để lộ mấy chiếc răng trắng lóa, tay phải quơ qua quơ lại giữa những bông lúa trên ruộng, cho đến khi nhìn thấy màu sắc của đóa hoa lúa xanh biếc trong lòng bàn tay càng đậm hơn, nụ cười trong mắt nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Đúng vậy, tất cả đều có tổ mẫu, phụ thân dù làm quan lớn đến đâu cũng không dám trái lời tổ mẫu?” Trong giọng nói không có chút lo lắng nào.

"Đạo Hoa, nha đầu điên này, còn không mau cút về cho lão bà tử, ngươi thật muốn bị phơi thành cục than à!"

Tiếng hét mạnh mẽ có lực truyền ra từ khoảng sân cách đó hơn mười mét, cho thấy người đang hét kia có sức khỏe rất tốt.

Tiểu cô nương da đầu run rẩy, vẻ mặt cam chịu dùng đôi chân ngắn lon ton chạy về phía cổng, vừa chạy vừa đáp lại: "Tổ mẫu, tiểu Đạo Hoa đáng yêu của người đã về nè!"