Lời Mật Ngọt

Chương 4: Ở lại

Nhưng tôi đã bị Hoắc phu nhân buộc tội.

“Được, từ nhỏ ta đã thuê rất nhiều gia sư dạy con cái này cái kia, nếu như con có thể trả lại tiền học thuê gia sư dạy, ta sẽ để con đi.”

Nhìn xem, câu này thật nực cười làm sao.

Bà ấy thường không cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng bây giờ bà ấy lại muốn tôi trả tiền cho thiệt hại mà tôi vốn không muốn xảy ra ở tôi.

Nực cười, thật nực cười….

Bà ấy chỉ là không muốn tôi rời đi.

Muốn tôi làm bình phong cho con gái bà ấy, Hoắc Liên.

Bà ấy cũng muốn tôi toả sáng trong bữa tiệc, để bà được nhận lời khen ngợi.

Bà cũng biết cô con gái ruột của mình không biết gì.

Những mặc cảm và mối quan hệ huyết thống làm bà ấy càng thương đứa con gái ruột của mình hơn.

Đây là những gì tôi nghe thấy được từ trái tim bà ấy, những lời thật lòng của bà.

Lúc này, Hoắc Liên và vị hôn phu kia lại đồng lòng một cách khó hiểu.

“Em gái, em đừng đi có được không, chị từng có một người em gái ở quê, nhưng em ấy không may qua đời, chị rất muốn dành tình yêu cho một người em gái…..”

“Hoắc Vân, cô ở lại đây được không? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền, tôi rất thích tài chơi violon của cô.”

Họ suy nghĩ.

[Đây là loại mẹ gì vậy chứ? Bà ta không có một chút tình cảm nào sao? Trong lòng tràn đầy hỏi chấm nha trời!]

Có lẽ, ở lại cũng là một lựa chọn tốt.

Ít nhất tôi biết, Hoắc Liên và vị hôn phu cũ không ghét tôi.

Tôi không muốn làm người yêu mến tôi thất vọng, họ muốn tôi ở lại thì tôi sẽ cố gắng ở lại.

Vì thế, tôi chọn ở lại.

Ngày hôm sau, nhà họ Hoắc tổ chức yến tiệc, mời mọi người đến để công bố thân phận của Hoắc Liên.

Họ biến tôi thành em gái của Hoắc Liên.

Cũng phải thôi, nếu như tôi không phải họ Hoắc, bọn họ căn bản không động được vào tôi đúng không?

Thực sự, những lợi ích đã được đặt lên hàng đầu.

Trong bữa tiệc, tôi đứng trên bục cao và chơi violon.

Đó rõ ràng là một bản nhạc vui vẻ, nhưng tôi lại thấy hơi buồn.

Kết thúc biểu diễn, khán giả hết lời khen ngợi tôi, nhưng tôi không tài nào vui nổi.

Nhưng gì họ ca ngợi không phải là tôi giỏi như thế nào, mà là nhà họ Hoắc đã nuôi dạy tôi tốt như thế nào.

Trong bữa tiệc này, tôi không mặc một chiếc váy tươm tất như trước nữa, mà chỉ là một chiếc váy biểu diễn bình thường.

Bọn họ khen ngợi tôi biết tôn trọng sân khấu, nhưng họ không biết rằng Hoắc phu nhân sợ tôi sẽ toả sáng hơn Hoắc Liên.