Quan nội thị nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ, chặn đứng từng hồi gió bấc. Thái hậu hít sâu một hơi, gồng mình để rũ đi cái lạnh ngấm sâu vào từng lớp vải. Cung Thượng Dương so với tiết trời cay nghiệt bên ngoài còn lạnh lẽo gấp bội. Vậy mà người thiếu phụ đang nghiêng mình trên kỷ kia lại chỉ thản nhiên dõi ra một cái nhìn chẳng mặn mà. Quả nhiên mệnh hết thì tâm cũng nhạt.
Thái hậu quét mắt một vòng quanh điện, cuối cùng vẫn lựa chọn không đặt lưng xuống ghế. Nửa cuộc đời đều ở dưới mà nhìn lên người đó. Hôm nay đã nắm cả thiên hạ trong tay, chẳng lẽ thói xưa còn giữ?
"Họ Dương mưu phản, ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan. Thế nhưng... chàng lại muốn ta tha cho ngươi."
Hả hê khi thấy được một thoáng xao động trong đôi mắt kia, Thái hậu tiếp: "Ta đã thắng được giang sơn Đại Việt, vậy nên cũng chẳng so đo với ngươi làm gì."
Lời nói như thể thoảng qua tai người thiếu phụ rồi trượt xuống chân kỷ mà không mảy may đọng lại. Thái hậu khi nhăn mày: "Đêm mai sẽ có người tới đưa người đi."
Đoạn Thái hậu rời bước. Thị uy với một kẻ bại trận hóa ra chẳng khiến Thái hậu sung sướиɠ như hãng tưởng.
"Ỷ Lan!"
Thanh âm nhẹ nhàng mà vang vọng. Thái hậu khựng chân trước bậc cửa, ngạc nhiên quay đầu lại. Người thiếu phụ đã ngồi thẳng dậy trên kỷ. Gương mặt nhợt nhạt cũng trở nên sống động khác thường. Thái hậu thoáng ngây ngẩn. Con gái nhà họ Dương xưa nay đều là mỹ nhân khuynh thành.
"Muốn biết cô giống ta điểm nào mà lại khiến chàng si mê không?"
Bàn tay Thái hậu đặt trên khung cửa thoáng siết chặt tới nổi gân xanh.
Người thiếu phụ cười khẽ: "Là chân mày."