Sau Khi Đá Bá Đạo Tra Công, Tôi Mang Thai Rồi

Chương 1

Tiết trời rét đậm, tuyết rơi đầy trời. Biệt thự Cảnh Uyển nằm ở giữa sườn núi, ngói xanh mái đỏ, được xây dựng cực kì trang nhã độc đáo. Lúc này bông tuyết tích đầy trên mái hiên, tựa như một tòa u linh tĩnh lặng.

"Quý Hòa! Cậu bị điên à?!"

Giọng nữ chua ngoa vang lên trong căn biệt thự, đánh thức Quý Hòa từ trong cơn hoảng hốt, cậu nhìn về phía giọng nói vang lên.

Một thiếu nữ mặc tạp dề đang dùng ngón tay trỏ chỉ vào cậu, vẻ mặt hung ác: "Lá gan của cậu to ra rồi nhỉ, dám ném đồ vật bậy bạ! Cậu làm thế cho ai xem? Có giỏi thì sao cậu không đi tìm đại thiếu gia để trút giận đi! Không phải cậu muốn gả cho đại thiếu gia à?"

Đối phương nói liên tiếp không dừng, giọng vừa dữ lại vừa nóng nảy, Quý Hòa chỉ cảm thấy đầu đau nhức.

"Ha ha, tôi quên mất." Thiếu nữ đột nhiên cười rộ lên không có ý tốt: "Hiện tại đại thiếu gia sắp kết hôn với người khác rồi. Có người không ăn được thịt thiên nga, sợ là đang đau lòng muốn chết đấy nhỉ!"

Đại thiếu gia? Kết hôn? Đang nói gì vậy?

Vẻ mặt Quý Hòa mờ mịt, không phải cậu đã chết rồi sao?

Cậu nhớ rõ sáng hôm nay giảng viên hướng dẫn gọi điện thoại oanh tạc cậu, muốn cậu phụ giúp trường học tổ chức hội nghị quốc tế sản phẩm dệt may thông minh. Tối hôm qua cậu thức đêm hoa mắt chóng mặt, trên đường hấp tấp vội vàng, vì cứu một đứa nhỏ chạy loạn vượt đèn đỏ nên bị xe tải mất lái đâm vào.

Cảm giác khi bị thân xe rét lạnh đâm vào cơ thể quá mức rõ ràng, cơn đau dữ dội càn quét dây thần kinh trong não. Quý Hòa xác nhận vào lúc đó, mạng sống của cậu đã không thể nào cứu vãn được nữa.

Vậy vì sao bây giờ cậu vẫn còn ý thức?

"Có người không biết tốt xấu, vọng tưởng gả cho đại thiếu gia, cũng không nhìn xem mình là thứ gì chứ!" Thiếu nữ vẫn đang châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Quý Hòa còn đang trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu được tình huống hiện tại.

Có lẽ không nhìn nổi bộ dạng không biết xấu hổ của đối phương, thiếu nữ cảm thấy không có ý nghĩa gì. Tên nhát cáy này cả buổi cũng chẳng nói được tiếng nào, có gì để nói với cậu ta đâu chứ. Cô ta khinh thường liếc mắt, lập tức chỉ vào mặt cậu quát như đang sai khiến người hầu: "Còn không nhanh nhặt bình hoa lên đi! Dọn dẹp sạch sẽ nơi này, bằng không thì... Hừ!"

Quý Hòa bị cô ta mắng đến tim đập loạn nhịp, không hiểu lắm ngồi xổm xuống, nhặt bình hoa thủy tinh đang rớt dưới sàn lên.

Đặt bình hoa lên góc bàn, cậu mê man nhìn xung quanh. Nơi này không phải kí túc xá sinh viên cậu ở hồi năm nhất, cũng không phải là phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Những đồ vật trong nhà trông có vẻ khá đắt đỏ, đồ trang trí trong căn phòng kì lạ thế này, cậu đều chưa từng thấy qua. Cậu cũng không nhận ra cô gái mặt mày hung dữ này, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Sự lạ lẫm gây nên khủng hoảng.

Tim Quý Hòa đập nhanh hơn, lập tức chộp lấy điện thoại màu trắng trên bàn, muốn gọi điện cho giảng viên hướng dẫn của cậu để làm rõ tình huống hiện tại.

Cậu bối rối mở khóa điện thoại, mở danh bạ ra.

Bên trong trống rỗng, không có bất kì số điện thoại của người nào.

Xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây cậu không có dọn dẹp bộ nhớ, cũng không xóa số điện thoại, lẽ nào điện thoại bị hư rồi sao?

Quý Hòa nghi hoặc nhìn điện thoại, đột nhiên phát hiện màn hình điện thoại màu trắng này khá lớn, kiểu dáng thời thượng, là kiểu mới nhất của quý này, căn bản không phải là điện thoại cũ cậu đã dùng nhiều năm qua.

Nhưng cậu có thể mở khóa vân tay.

Ánh mắt khϊếp sợ của Quý Hòa chậm rãi chuyển qua bàn tay đang cầm điện thoại di động. Đôi tay này trắng nõn nhẵn mịn, đốt ngón tay xinh xắn, móng tay gọn gàng, bụng ngón tay sạch sẽ không có bất kì vết chai nào do cầm bút, chỗ hổ khẩu trên mu bàn tay cũng không có nốt ruồi nhỏ màu đen.

Đây không phải là tay của cậu!

Hai tay Quý Hòa run rẩy, cậu chầm chậm mở camera trước của điện thoại lên.

Một thiếu niên khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, ngũ quan tinh xảo, gương mặt non nớt, trên mặt còn mang theo chút mập mạp của trẻ con đang nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Đồng tử Quý Hòa đột nhiên co lại, chợt đứng dậy, phần eo không cẩn thận đυ.ng vào mép bàn, bình hoa thủy tinh vừa được đặt lên trên bàn lắc lư vài cái, nghiêng về phía cạnh bàn, lần này nó không còn may mắn nữa.

"Xoảng!" Bình hoa rớt nát bấy.

"Cậu, cậu có bệnh đúng không! Bảo cậu nhặt lên cậu còn làm bể?" Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên, hôm nay người này bị trúng tà gì vậy, sao trông có vẻ thần kinh không bình thường thế này.

"Shh..." Bên hông đột nhiên nhói lên khiến khóe mắt Quý Hòa lập tức ứa ra hơi nước, cậu không kiềm được vịn eo cong người để dịu lại, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, không quan tâm đến chút đau đớn đấy nữa.

Người vừa xuất hiện trong camera là cậu, nhưng cũng không phải là cậu. Nói chính xác hơn, người này càng giống với cậu nhưng trẻ hơn vài tuổi.

Nhưng rõ ràng cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi, đang học nghiên cứu sinh mà!

Đây chẳng lẽ là tiết mục đùa giỡn trở về thời xanh xuân gì đó đấy chứ?