[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 34: Kết

"Kể tới đó là đủ rồi, con đi ngủ đi, Reynold!"

Hermione xoa mái tóc mềm mại màu xám nhạt của đứa trẻ trước mặt. Tóc của nàng rõ ràng là màu nâu, của Ragnald là màu trắng, như thế nào đứa trẻ này lại màu xám nhạt đây? Nàng cũng không thể nào biết được hai mẹ con nhà họ làm cái gì mà có thể chuyển được màu tóc nữa.

"Hermy, chị nhớ em lắm đó!"

Ragnald vỗ một cái vào mông của Reynold, nghiêm mặt yêu cầu cô bé chạy đi ngủ. Còn về phần mình, Ragnald ngả ngớn kéo Hermione vào trong lòng.

""Thật không?"

Hermione rũ mắt, chăm chú xoa lên vết sẹo của người kia một loại kem màu trắng muốt. Ragnald cũng rất ngoan ngoãn phối hợp ngồi yên. Vết sẹo này có từ lúc tiêu diệt Voldelmort xong, hắn ta khắc nó lên trên mặt cô vĩnh viễn, nhưng Hermione ngoan cố luôn muốn xóa nó đi ấy chứ.

"Thật mà, em là phu nhân của tôi, vậy tôi lại không được quyền nhớ em?"

Hermione cười nhẹ, người kia đã hơn hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn còn như lúc mới yêu vậy, lúc nào cũng muốn quyến rũ câu dẫn nàng, khiến nàng chìm đắm trong bể tình.

"Nghe nói Harry lại có thai lần nữa đó, Draco cậu ta lúc nào cũng muốn Harry đến nỗi Lucius phát cáu kia mà, em..."

Hermione chặn môi của cô lại bằng một nụ hôn, thầm thì: "Em không muốn, em chỉ muốn có chị và Reynold, như vậy thôi là đủ rồi."

Ragnald gật đầu, nếu như nàng không thích thì cô cũng không muốn cưỡng ép. Cô thả xuống quyển nhật ký trên tay, kéo Hermione vào trong bể tình như mọi lần. Có ai như nàng không, ghen tị với con của mình?

"Tôi chỉ yêu em thôi. Tôi thề!"

*

Hermione mím môi nhìn người kia thân cận với phó giám đốc sở Thần Sáng mới, nàng biết cô đang tận lực hướng dẫn người mới. Nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy khó chịu kia chứ?

"Em làm sao thế, bảo bối?"

Hermione mệt mỏi thả bản báo cáo trên tay xuống, trắng trợn câu cổ của Ragnald: "Em ghen tị với phó giám đốc trụ sở Thần Sáng mới."

Ragnald cười gian, bàn tay rất không thành thật bắt đầu phiêu du trên cơ thể nàng: "Lại ghen? Vậy không phải chỉ có một mình em lấy được tôi về sao?"

Hermione thở dài, nghiêm túc nói: "Không, em cực kì khó chịu. Chị quá ưu tú..."

Cô chặn lời nói của Hermione lại, bé thỏ con của cô lại tự ti rồi.

"Không phải em là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sao? Em sao lại ghen tị với một tên vô danh tiểu tốt như vậy chứ? Tôi mắt mù cũng không có yêu ai khác ngoài em đâu, em biết mà."

"Sư tử nhỏ, chỉ cần em biết là đủ rồi."