[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 7: Halloween Và Qủy Khổng Lồ

Ragnald không muốn chờ nữa, hai tháng trôi qua rồi, còn muốn chờ đến bao giờ? Cô càng thực sự bực tức với tiến độ chậm trễ của tên Cứu Thế Chủ, đây là muốn làm rùa rụt cổ sao? Còn cả lão Quirrell lập dị nữa, trên đầu của lão toàn là tỏi, nhưng vẫn không thể nào che đi được mùi tanh của lão Voldelmort. Ragnald cực kì tức giận, lão ta còn muốn đọc tâm trí cô!

Cô nhìn bảng điểm số, đây toàn là O, trừ môn độc dược chỉ là A. Bên cạnh còn có lá thư của huynh trưởng mời tham gia đội Quidditch, để dằn mặt vụ cho Cứu Thế Chủ vào đội đó mà. Rồi lá thư dày cộp Grindelwald, chứa hồ sơ sơ bộ của lực lượng Thánh đồ tại Anh Quốc, và một lá thư thông thường để báo hiệu sự tích cực trông qua cải cách của Ragnald.

Quan trọng nhất trên kia lại là tờ lịch, trên cây ghim đánh dấu ngày màu xanh lá với sọc bạc, in chìm vào trong tờ giấy, lại chính là một cái răng nanh!

Ragnald bực mình bỏ qua tất cả các lá thư, cô lục tung cái bàn làm việc lên, vẫn không thể thấy tung tích của mấy chai dược liệu màu tím đâu. Chết tiệt! Nếu không có nó thì rắc rối to! Cô sẽ phải lại biến thành ma cà rồng, lại biến nơi này thành biển thương vong như ông tổ của cô năm đó theo lời kể của mẹ. Chậc!

Hogwarts trước ngày Halloween trang hoàng đầy bí ngô. Ragnald men theo đường cũ lại đến nhà kính trong khu Thảo Dược Học của bà giáo sư Sprout.

"Giáo sư, liệu em có thể mang một số dược liệu làm thuốc chống hóa ma cà rồng đi được không?"

Đây là vấn đề công khai của gia tộc Lawrence, nên nhiều người biết tới. Bà Sprout có nghĩ tới chuyện này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

"Được chứ! Cô còn không biết phải cảm ơn em thế nào về việc phân loại gọn gàng các loại thảo dược này đây. Để xem nào... Hai cây tầm ma khô, một ít tỏi quỷ, ừ, còn nanh rắn em phải đi hỏi lão Hagrid rồi!

Ragnald ra khỏi nhà kính với cái túi dược liệu, sáng hôm nay nhà Slytherin được nghỉ, nên cô mới có thời gian làm những việc này. Chiều cô có một tiết Bùa Chú, học cùng Griffindor thì phải? Nếu nhanh chóng, cô vẫn có thể lấy thuốc trước mười giờ tối, trong khi tầm tám giờ tối diễn ra tiệc Halloween cho đến chín giờ rưỡi.

"A! Từ từ! Fang! Quay lại! Yên nào Fang!"

Bộ mặt to tướng phủ đầy râu ria của người gác cổng thò ra khỏi cánh cửa gỗ. Hagrid giữ chặt cửa như cố gắng nghĩ xem đây là ai. Nhưng Ragnald đã chặn trước. Cô nói:

"Bác Hagrid, cháu là người nhà Lawrence, hẳn bác đã biết việc gia tộc cháu có trung hòa dòng máu của ma cà rồng rồi," Cô uy hϊếp, "Vậy nên phiền bác đưa cho cháu chín cái nanh rắn, cháu có thể trả tiền."

Hagrid cười hiền hòa, ông lập tức chạy vào trong nhà lục ngăn tủ, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy được hộp đựng nanh rắn. Nhặt ra chín cái, ông quay lại đưa cho Ragnald.

"Cháu không cần trả tiền. Nghe nói cháu có học được phép dọn dẹp đúng không? Giúp bác sắp xếp cái mớ hỗn độn này là đủ."

Ragnald buông tầm mắt ra phía sau, lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ, căn phòng đột nhiên trở nên ngăn nắp lạ thường. Cô tạm biệt người gác cổng, vội vã quay trở về ký túc xá.

Ragnald trút tất cả dược liệu vào trong cái vạc sôi xình xịch, nước lập tức biến thành màu tím đậm. Cô cẩn thận khuấy nó thêm ba vòng nữa theo chiều kim đồng hồ, rồi mới tắt lửa.

Ragnald mở toang ống thông gió, giúp cho độc dược nhanh chóng nguội đi. Không nhìn đồng hồ, cô lại mặc lên áo chùng đến phòng học bùa chú.

*

Draco tỏ ra nể phục Ragnald, có hơi ngồi xa cô, cũng duy trì trật tự của nhà Slytherin để không ai có thể nói chuyện riêng. Rất tốt, khá giống với người cha của cậu ta, quan tâm cái lợi của bản thân trước. Ragnald lười để ý, cô chỉ nhìn chằm chằm qua dãy bàn Griffindor, nơi ba người kia đang ngồi.

Có vẻ như Cứu Thế Chủ đã quên rằng cô nói gì, Ragnald quyết định tối nay đích thân tới ký túc xá Griffindor, còn như con thỏ ham học không hòa hợp với hai người kia, đơn giản mà. Ragnald quyết định làm gì đó khiến bọn họ đoàn kết là được. Thiếu thỏ-biết-tuốt, dường như cô thiếu nghị lực hẳn.

Buổi học kết thúc khi mà Ragnald lại thành công kiếm về cho Slytherin năm điểm vì là người đầu tiên thực hiện được Wingadium Leviosa, thậm chí là còn không cần dùng đũa phép.

*

Tối, trên hành lang vắng người, Hermione vội vàng bước đi. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống đều bị thô bạo gạt đi. Hermione không muốn ai thấy mặt yếu đuối này của mình. Nàng chuyển hướng tới phòng vệ sinh nữ.

"Hermione? Cậu ở đây làm gì?"

Ragnald khó khăn che đi ham muốn máu tươi, cô tới nhà vệ sinh nữ để có thể bình tĩnh lại. Nhưng điều làm cô không ngờ nhất là gặp Hermione ở đây. Răng nanh của cô phản ứng dữ dội, đôi mắt hoang dại đi trong khoảng khắc ngắn ngủi.

Hermione không trả lời, Ragnald đành phải đoán mò: "Hai tên kia bắt nạt cậu?"

Hermione ngẩng đầu lên, nàng đối diện với ánh mắt kiềm chế của Ragnald, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ấm ức, nước mắt không thể ngăn cản vỡ òa lăn xuống đôi gò má như mưa.

"Hức hức... Ragnald... Tớ ghét nhà Griffindor! Tất cả đều là người xấu!"

Ragnald hơi bối rối, vỗ về con thỏ nhỏ.

"Nào, đừng khóc, là hai thằng Griffindor kia bắt nạt cậu?"

"Họ nói tớ lắm chuyện, còn nói tớ là cơn ác mộng! Không có gì ngạc nhiên khi tớ không có bạn."

Ragnald hơi buồn cười, miễn cưỡng bỏ qua cái ranh năng ngứa ngáy trong miệng.

"Thế tôi là không khí à?"

Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay, cô rũ mắt, nói: "Cậu trở về ký túc xá chuẩn bị đi, tiệc Halloween có thể diễn ra sớm hơn. Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Hermione miễn cưỡng trở về nhưng mà mặt đất rung chuyển dữ dội, một mùi kinh tởm từ đâu bay đến. Cái bóng đen lớn xuất hiện ngay khúc ngoặt của hành lang. Hermione vội vã quay trở về khi thấy thân ảnh to lớn từ từ bước ra. Ragnald bước lên, nhíu mày nhìn con quỷ núi trước mặt.

Khá lắm, Voldelmort, lão chịu chơi đến nỗi để tên Quirrell thả con quỷ này ra chỉ để cảnh báo cô thôi sao? Ragnald không tin!

"Stupefy." Ragnald bất đắc dĩ vung đũa phép lên thực hiện một bùa choáng. Con quỷ khổng lồ ngã xuống đất bất tỉnh ngay lập tức. Chậc chậc, mùi của lão Voldelmort đậm thật!

"Đây... đây là cái gì vậy Ragnald?" Hermione sợ hãi níu lấy áo chùng của cô, ló đầu ra nhìn. Dưới góc độ này, Ragnald có thể thấy vùng cổ trắng không tì vết của cô bé. Sự thèm khát lại dâng lên. Máu tươi, trong tiềm thức Ragnald phải chống trọi lại suy nghĩ kinh dị này.

"Quỷ khổng lồ, từ núi. Có lẽ là từ trong ngục thất, một số bộ phận của nó có thể làm độc dược." Cô đáp, cố gắng đánh trống lảng hết sức có thể.

Vừa lúc đó thì hai tên Griffindor xuất hiện ở cuối dãy hành lang, Ragnald có hơi vơi bớt nỗi tức giận. Hóa ra người nhà Griffindor không tệ đến nỗi bỏ rơi kẻ mà họ ghét bỏ.

Sự việc kết thúc khi các giáo sư tới nơi, Slytherin được cộng năm điểm vì hành vi dũng cảm của Ragnald, theo lời kể của Cứu Thế Chủ. Còn Griffindor chỉ được cộng có mười điểm thôi, vì Hermione nhận tội hết năm điểm rồi.

Ragnald vội vã chạy trốn khỏi nơi đó, để lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm của các giáo sư, mọi người biết việc người nhà Lawrence có thể hóa ma cà rồng. Nhưng mà đứa nhỏ này không uống thuốc qua đây làm gì?

Mùi máu tanh thoảng đưa qua mũi của Ragnald khiến cô để ý, Hermione chạy theo? Còn vô tình làm bị thương bản thân khi va phải lưỡi kiếm của bộ giáp sắt. Ragnald tức giận quay đầu, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

"Cậu trở về ký túc xá đi, tôi đến ngày hóa ma cà rồng rồi."

Vừa nói dứt câu, ánh mắt của cô dại đi, Ragnald thầm trách mình vô ý. Cô cố hết sức chống trọi lại sự thèm khát, xua xua tay. Nhưng không kịp nữa. Ragnald đành phải tự phong bế bản thân, vô lực nhìn người trước mặt.

"Để tớ đưa cậu trở về."

Hermione cắn cắn môi dưới, sau đó vẫn tiến lại gần cô.

Chết tiệt! Con thỏ này có phải chán sống quá rồi không?! Ragnald tức điên lên được, nhưng lại không thể làm gì.