[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 4: Trong Thư Viện

Tâm trạng của giáo sư độc dược chua chát, và Ragnald có lẽ biết ông ấy đang nghĩ gì. Cô cùng giáo sư dọn dẹp tàn dư của đống độc dược vương vãi trên sàn, sau đó quay về nhận bài tập. Còn lâu mới đến tối, cô quay đầu về hướng thư viện Hogwarts, một người am hiểu sách giáo khoa và yêu thích tri thức như cô Granger thì khả năng cao Ragnald có thể gặp được ở đây. Cô ôm sách lên lầu, và không ngoài dự đoán tìm thấy được Griffindor-biết-tuốt.

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?"

Ragnald đi tới bàn cuối cùng của lầu hai, ngồi đối diện với Granger. Bàn này có cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài, ánh sáng tốt. Hơn nữa nếu có gì sai cô còn có thể hỏi người đối diện. Không để người kia nói, cô đã bình thản ngồi xuống.

Trong thư viện giờ này hầu như chỉ toàn là Ravenclaw các năm, bọn họ trố mắt nhìn hiện tượng lạ này như một sự việc cần nghiên cứu. Một Slytherin nguyện ý ngồi cạnh một Griffindor, hôm nay liệu trời có sập xuống hay không?

Ragnald xoay xoay bút, cô tiếp tục làm đề độc dược của giáo sư Snape giao. Không quá khó, nhưng mà cô chỉ sợ là những kiến thức lý thuyết độc dược trong khảo nghiệm của nhà sai thôi.

Vô tình Ragnald nhìn thấy người bên kia đang chăm chú nghiên cứu về môn bay qua cuốn sách của mình. Mái tóc nâu xù hơi nghiêng về một bên, chậc, trông có khác gì con thỏ cô nuôi trong l*иg đang tập trung đọc sách không cơ chứ? Ragnald quyết định sẽ tiếp cận từ người này trước.

"Cán chổi phản ứng theo lòng tự tin của người ra lệnh," Ragnald giải thích, "Nếu cậu không đủ tự tin thì nó sẽ không phản ứng, đúng chứ?"

Granger hơi nâng tầm mắt lên, dùng giọng điệu hết sức khó tin: "Cậu thuộc lòng?"

Cô không trả lời, ngược lại chống cằm nhìn Granger với đôi mắt hứng thú. Qúa rõ ràng, cuốn sách đó chính là do cô biên soạn mà.

"Cậu có thể xem lại phần giới thiệu, Hermione, tôi gọi cậu như vậy được chứ? Và cậu cũng có thể gọi tôi là Ragnald."

Đôi mắt Ragnald vô cùng đặc biệt, sâu thẳm mạnh mẽ, trong mắt mang theo chút nước, giống như rượu vang đỏ cao quý diễm lệ trong ly thủy tinh.

Hermione ngẩn ra, nàng cảm thấy người nhà Lawrence vô cùng đặc biệt. Bí ẩn nhưng uyên thâm, lạnh lẽo mà an toàn. Thực sự khiến cho người khác phải nể phục.

*

Ragnald chuẩn bị trở về phòng của mình. Cô ăn mặc qua loa đơn giản, mở ra bức thư được gửi đi từ phủ Mafloy. Bức thư bao gồm một tờ giấy cho phép kinh doanh có chữ kí của Lucius, một chìa khóa Gringotts... Và không hiểu sao, một con rắn bằng bạc với đôi mắt đỏ bằng đá quý.

Cô hơi bất ngờ, lặng lẽ nâng con rắn lên xem xét. Qủa nhiên phía dưới con rắn có khắc một hàng chữ bí mật, chữ chúa tể cùng dấu hỏi chấm ư? Ragnald hơi hiểu ra vấn đề. Cô xếp gọn con rắn sang một bên, tiếp tục xem xét tờ giấy kia. Không có vấn đề gì cả.

Cô viết một bức thư gửi cho Lucius, lần này kèm theo một quả cầu kí ức nho nhỏ, và một tờ giấy ghi bốn chữ [ Tránh xa Voldelmort đi ]

Sau cùng, cô chuẩn bị lại một chút, chắc chắn đồ vật trong ngăn bàn đã an toàn.

Ragnald khởi động tấm gương dịch chuyển, sẵn sàng đón người ở bên kia sang đây. Cô khẽ đưa tay ra, hoàn hảo nắm lấy bàn tay của người kia. Vυ't một tiếng, cả ba khối thân thể nặng trịch bị kéo qua. Ragnald hơi thất vọng nhìn ba người, cô chỉ vui lòng đỡ lấy Hermione, mặc kệ cho hai thiếu niên ngã ra sàn.

"Cậu Potter, nếu không nhầm thì trong thư, tôi nói là chỉ được mang theo một người?"

Thân nhiệt của Ragnald hơi nóng. L*иg ngực vững trãi của cô còn nguyên mùi giấy mới, khiến cho thiếu nữ mặt đỏ dần. Hermione khẽ ho, đẩy Ragnald ra.

"Xin lỗi, tại vì Ron cứ nằng nặc đòi đi theo."

Harry đứng dậy, cậu ta đỡ người tên là Ron từ dưới sàn đứng dậy. Ragnald bất đắc dĩ thở dài, người như vậy liệu có thể cùng mình trả thù Voldelmort hay không?

"Mời ngồi. Hôm nay tôi gọi cậu tới đây, là vì tôi cần một đồng minh. Và mọi người có thể ra về khi tôi còn chưa thực sự bắt đầu."

Ý tứ của Ragnald thể hiện rất rõ ràng, một khi lún sâu vào chuyện này thì sẽ khó dứt ra.