"Bệnh rồi à?" Ngón tay Kỳ Hành vuốt ve gương mặt Nguyễn Ngọc, hắn chỉ nghĩ được đến thế vì nhiệt độ nơi đó rất nóng bỏng, ngỡ là cậu sốt nên chau mày: "Tối hôm qua lại làm gì nữa?"
Nguyễn Ngọc vô lực lắc đầu. Bàn tay của Kỳ Hành rất lớn, nhiệt độ nơi lòng bàn tay còn thấp hơn cả nhiệt độ gò má cậu, cậu áp má mình lên tay hắn rồi cọ xát qua lại, nghẹn ngào không ngừng: "Thoải mái quá..."
"Muốn..."
Cậu ỷ vào hắn trong vô thức, ánh mắt mê ly, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập cùng với pheromone đột ngột tỏa ra cuồng loạn, ngay lập tức Kỳ Hành đã nhận ra Nguyễn Ngọc đang đến kỳ phát tình.
Kỳ Hành hơi khựng lại, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: "Cậu có biết mình phát tình rồi không?"
"Biết, biết chứ..."
"Thuốc ức chế của cậu đâu?"
"Không, không có." Nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Ngọc ngày càng tăng cao, cậu chưa bao giờ dùng đến thuốc ức chế trong kỳ phát tình vì tuyến thể đã bị hỏng, thuốc ức chế bình thường đã hoàn toàn vô dụng với cậu, những kỳ trước cậu toàn phải cố chịu cho qua.
Dần dà, lượng nước trong cơ thể của Nguyễn Ngọc cũng bị bốc hơi dưới nhiệt độ cơ thể cao quá mức: "Khát..."
Kỳ Hành rót ly nước cho cậu, Nguyễn Ngọc thì vẫn níu lấy áo của hắn, bám sát lấy hắn rất chặt chẽ.
"Nóng..."
"Muốn pheromone... Hức..."
Kỳ Hành thấy cậu không cử động gì trong một lúc thì hỏi: "Muốn pheromone của ai?"
Nguyễn Ngọc nhìn hắn chằm chằm một chốc, sau đó thì lê lết đến nửa quỳ bên chân của Kỳ Hành rồi ôm lấy bắp chân hắn, không thèm nói gì hết mà cứ khóc mãi thế thôi.
Hu hu cả một hồi lâu mà chẳng có được giọt nước mắt nào.
Kỳ Hành không muốn cậu ngồi trên sàn nhà nhưng Nguyễn Ngọc lại không nghe, thấy cậu chơi xấu thế là hắn dứt khoát nói: "Đứng lên, nếu không tôi sẽ ném cậu ra chỗ khác."
"Hức..." Biết rằng có thể mình sẽ bị ném đi thật, lúc này Nguyễn Ngọc mới bám vào người Kỳ Hành rồi đứng lên, nhưng vì tay chân đã mềm nhũn cả đi nên cậu đứng không được vững, suýt chút nữa đã ngã ngửa nhưng may là Kỳ Hành đã kịp thời vòng tay lấy eo cậu.
Vang lên một tiếng "bụp", Nguyễn Ngọc dập mũi vào l*иg ngực của Kỳ Hành.
Chỉ trong một thoáng, pheromone the mát ập tới khiến Nguyễn Ngọc khoan khoái cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lên cọ xuống mãi trong lòng Kỳ Hành.
"Thơm quá... Thêm nữa đi mà..."
Kỳ Hành: "..."
Pheromone của Kỳ Hành không có hình thái, nó là một loại hình trừu tượng khá giống với pheromone, nhưng cũng vì quá ngang tàng nên người bình thường ngửi thấy thôi đã không chịu nổi. Nhiều năm trước khi đột nhiên hắn đến kỳ dịch cảm, không một ai dám đến gần hắn, mãi cho đến khi có một Omega không sợ chết trấn an hắn trong thời kỳ đó...
Kỳ Hành hít sâu một hơi, Bính Tinh bảo: "Nói xem muốn pheromone của ai? Không nói không cho."
Alpha nói được là làm được, Nguyễn Ngọc không nói thì hắn sẽ thu pheromone lại hết thật.
"Hu hu... Đau..." Nhận ra pheromone của Alpha đã bị thu lại và hoàn toàn biến mất, cơn khó chịu như bị kim đâm trên gáy của Nguyễn Ngọc dần dần chuyển sang cảm giác đau đến tê dại.
Sự thay đổi diễn ra quá nhanh khiến Nguyễn Ngọc không kịp phản ứng, cơn đau nhức nhối bắt đầu lan tràn dần dần ra khiến cả người cậu run lẩy bẩy, toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải Kỳ Hành còn đang ôm cậu thì e là té ngã mất rồi.
Kỳ Hành có thể cảm thấy được người trong lòng mình đang run lên bần bật chẳng giống như đang giả vờ chút nào, hắn vội vàng buông Nguyễn Ngọc ra quan sát xem thì chỉ thấy cậu đang cắn môi dưới đến bật máu, trán và tóc mái đã bị thấm ướt bởi mồ hôi.