Kỳ Hành không chỉ có một trợ lý thôi, một người trong số đó có tên là Lam Diệp, khi trước anh ta đã được điều qua công ty con ở nước láng giềng để hỗ trợ quản lý, gần đây mới về lại. Nguyễn Ngọc không thích người này nhưng Kỳ Hành thì lại rất tín nhiệm anh ta.
Hai người bọn họ chưa bao giờ kiêng kị việc nói chuyện trước mặt nhau cả.
Nhưng Nguyễn Ngọc không thích những người khác dựa vào gần Kỳ Hành quá.
Lúc này Kỳ Hành đang thì thầm với Lam Diệp, Nguyễn Ngọc nghe thấy cái gì mà "lên kế hoạch", "thu mua" rồi thậm chí còn nghe thấy cả Lâm Quý Thanh, bàn luận về cậu ta làm gì cơ chứ?
Nguyễn Ngọc cố ý gõ phím mạnh nghe lách cách vang dội như để bày tỏ rằng mình đang bất mãn.
Hôm qua cậu rất mệt mỏi, cứ cảm thấy mê man mãi, hôm nay triệu chứng vẫn chưa khỏi nên buổi sáng cậu còn đến trễ.
Nguyễn Ngọc cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, tựa như chỉ cần nhắm mắt thôi là có thể ngủ luôn vậy. Cậu nghĩ hình như tác dụng phụ của thuốc có hơi mạnh quá, Nguyễn Ngọc cảm thấy khát nên đã đến quầy pha chế nhỏ rót nước uống, cơ thể cậu lảo đảo, bước chân nhẹ bẫng, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Lúc này Kỳ Hành đã nói chuyện với Lam Diệp xong, sau đó hắn thấy Nguyễn Ngọc cứ đứng ngây người tại quầy pha chế. Loáng thoáng sao hắn cảm thấy có gì đó bất ổn, mùi hương hoa dành dành rất nồng, còn nồng hơn cả bình thường. Hắn nhíu mày nhìn Lam Diệp thì nhận ra người kia không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ Hành bảo anh ta đi ra ngoài trước rồi còn dặn dò nhớ đóng cửa kín vào.
Kỳ Hành lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra, đây là thứ mà hắn đã chuẩn bị sẵn vào mấy ngày trước. Dù có là Alpha mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì ngửi pheromone của Omega lâu sẽ bị mất khống chế.
Nhất là Omega này còn từng bị hắn đánh dấu, tuy rằng đánh dấu không thành. Nhưng trong máu, trong sâu linh hồn hắn đã từng hòa vào hơi thở của Omega này, như vậy một ngày nào đó hắn sẽ chịu ảnh hưởng bởi người ấy.
Pheromone bản năng chính là thứ khiến người ta mất đi toàn bộ sức lực.
Nguyễn Ngọc uống nước xong thì như muốn liệt cả người, cậu ngồi vào cái ghế đặt cạnh quầy pha chế. Uống nước rồi mà vẫn không đỡ, cậu vẫn còn khát lắm, cậu nghĩ là thuốc vẫn đang phát huy tác dụng phụ nhưng cơn đau nhói ở tuyến thể đã nhắc nhở cậu rằng chuyện không hề đơn giản như vậy.
Dường như năm giác quan của cậu đã trở nên nhạy cảm hơn, ngay vừa nãy cậu đã ngửi thấy pheromone trên cơ thể Lam Diệp, điều này khiến cậu rất khó chịu, tuyến thể như bị kim châm vào, nhưng sự tồn tại của Kỳ Hành đã xoa dịu cơn khó chịu ấy đi.
Nguyễn Ngọc muộn màng nhận ra, kỳ phát tình của cậu đã đến rồi.
Những triệu chứng này lại khác hẳn với những cơn đau đến chết đi sống lại khi xưa, lần này trừ phi cảm thấy vô lực buồn ngủ thì dường như cậu chẳng cảm thấy gì đặc biệt cả.
Có lẽ là vì được Kỳ Hành trấn an sao?
Kỳ Hành đến gần Nguyễn Ngọc thì nhận ra cậu không có phản ứng, hắn giơ tay nâng mặt cậu lên thì chỉ thấy cả khuôn mặt đã đỏ bừng, đuôi mắt ướŧ áŧ há miệng thở hổn hển.
Dáng vẻ yếu ớt, bất lực ấy, dụ dỗ người ta phải phạm tội.
Vì bình thường cậu không biết phải thu pheromone lại nên Kỳ Hành cũng không biết, vì sao cậu lại tỏa ra pheromone nồng nặc đến nhường này.
Hắn cho cậu dùng thuốc ức chế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.