Omega Khiếm Khuyết Của Điên Phê Alpha

Chương 6

Còn muốn sờ sờ một cái…… Ánh mắt khát vọng của Nguyễn Ngọc nhìn không sót một thứ gì, Cho dù là Kỳ Hành lấy bút hay ở trên bàn phím, ánh mắt của cậu đều chưa từng rời khỏi tay hắn.

Nhìn việc làm tiêu cực này của cậu, Kỳ Hành không thể không gõ đầu cậu, để cậu chú ý đúng mực.

Nhưng Nguyễn Ngọc vẫn không nhúc nhích, phớt lờ động tác của hắn, cậu luôn luôn như vậy, hơi không chú ý thì sẽ thất thần.

Thấy bộ dạng này của cậu thật sự đáng thương, Kỳ Hành không cứng rắn được nữa, bàn tay to dứt khoát xoa đầu cậu, sợi tóc mềm mại như dự đoán, xúc cảm lại càng tuyệt.

“Đừng để tôi nói lần thứ hai, ngồi thẳng, tập trung họp.”

“Ưm ưm!” Nguyễn Ngọc híp mắt, lập tức ngồi thẳng dụi đầu vào Kỳ Hành, thoải mái hừ hừ hai tiếng.

Thấy cậu được tiện nghi rồi thì Kỳ Hành đúng lúc thu tay, dĩ nhiên cũng không bỏ sót biểu tình nháy mắt sụp đổ của Nguyễn Ngọc.

Người này, đến cùng là che giấu quá tốt hay là vốn đã như vậy?

Mọi người trong phòng hội nghị mắt trừng đôi mắt nhỏ lén lút nhìn hai người. Tác phong làm việc của Kỳ Hành trong công ty mọi người đã sớm nghe đồn, chuyện hắn ở nước ngoài mọi người cũng đã từng nghe qua, không thể không nói Kỳ Hành đúng là trò giỏi hơn thầy. Uy tín của Kỳ Băng trong công ty rất cao, Kỳ Hành muốn tiếp nhận vị trí của ông trong khoảng thời gian ngắn vẫn khiến cấp dưới không chấp nhận, nhưng hắn trở về đã bàn mấy vụ hợp tác suông sẻ, sau khi dùng thành tích để chứng minh với mọi người năng lực của mình, mấy lão già trong công ty hiện tại đã tin phục hắn.

Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy tiểu Kỳ tổng ngày thường lãnh khốc vô tình đối xử với nhân viên mới tình cảm như vậy thì không khỏi mở rộng tầm mắt. Bọn họ còn nhớ rõ trong một lần hội nghị bởi vì có người lấy nhầm văn kiện mà bị đuổi việc. Chẳng lẽ hành động bãi công ngay tại hội nghị còn chẳng đáng giận bằng việc cầm nhầm văn kiện sao?

Dù sao người trước vô tình người sau cố ý, tiểu Kỳ tổng của bọn họ không khỏi quá tiêu chuẩn kép.

Họp xong, Nguyễn Ngọc đi theo Kỳ Hành vào văn phòng hắn, Kỳ Hành dừng lại trước cửa, Nguyễn Ngọc không kịp phản ứng va đầu vào hắn.

Nguyễn Ngọc ăn đau ôm trán, mím môi không nói.

Kỳ Hành xoay người, cậu cũng xoay người, cứ như làm vậy thì Kỳ Hành sẽ không nhìn thấy cậu.

Kỳ Hành thu mắt, bình tĩnh đi vào trong, Nguyễn Ngọc thấy hắn không nói chuyện cũng buồn bực vào theo.

Cửa gỗ đóng lại, giây tiếp theo, đỉnh đầu Nguyễn Ngọc bị một bóng đen bao phủ.

Kỳ Hành chống một tay bên đầu Nguyễn Ngọc, cúi người vô cảm nhìn cậu.

“Cứ bám theo tôi làm gì? Không làm việc đàng hoàng là muốn bị đuổi sao?”

Nguyễn Ngọc lắc đầu, pheromone hỗn loạn đến nỗi Kỳ Hành cũng phải nhíu mày.

Cậu đang rất căng thẳng.

Kỳ Hành có thể cảm nhận được.

“Đừng lắc đầu, nói chuyện.”

Nguyễn Ngọc cắn môi dưới, nửa ngày mới nhả ra hai chữ, “Không được.”

“Không được theo tôi?”

“Không phải!” Nguyễn Ngọc túm vạt áo tây trang, nói: “Không được đuổi tôi.”

“Vậy thì làm việc đàng hoàng.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà.” Kỳ Hành lạnh lùng từ chối, hốc mắt Nguyễn Ngọc tức thì đỏ lên.

“……”

Nguyễn Ngọc không buông tay, mở to cặp mắt nhìn Kỳ Hành, Kỳ Hành rất nhanh phát hiện, mùi hoa dành dành trong không khí nhạt đi không ít, biết cậu thật sự tủi thân, Kỳ Hành không cách nào lạnh lùng như vậy, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn, “Vậy cậu muốn thế nào?”

Nguyễn Ngọc chỉ chỉ vị trí bên cạnh bàn làm việc của Kỳ Hành, sắc mặt Kỳ Hành lạnh xuống, “Không thể, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”

Mùi hoa dành dành nhạt rồi nhạt, nhạt đến nỗi sắp biến mất, cuộc đời Kỳ Hành lần đầu tiên cảm thấy bó tay hết cách.

“Quầy bar bên kia, tôi chỉ có thể nhượng bộ đến đó.” Kỳ Hành đứng thẳng lên, nghẹn nửa ngày lại bổ sung một câu, “Không thể chịu được thì đi đi, không giữ cậu.”

Hơi thở mát lạnh của alpha bay xa, Nguyễn Ngọc vội vàng đuổi theo, đầu nhỏ liên tục gật gật, “Tôi không đi!”

Vì thế trong văn phòng tổng giám đốc có thêm một cái bàn làm việc, chỉ là không phải ở chỗ quầy bar, mà là bố trí phía dưới bàn làm việc của Kỳ Hành.

Đối với việc Nguyễn Ngọc đột nhiên nhập cư vào văn phòng tổng giám đốc văn phòng, mặc dù các đồng nghiệp cảm thấy không tưởng tượng nỗi, nhưng cũng không tiện nói gì. Dẫu sao hậu quả của việc khua môi múa mép ở tập đoàn Lam Băng rất là nghiêm trọng, bọn họ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.