SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI CON GÁI

chương 2

Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, không khí lạnh giá của máy điều hoà, những người ở đây ai cũng ăn mặc xinh đẹp và gợi cảm, ánh đèn chớp tắt liên tục có chút mờ ảo, có người tụ tập vào bàn ngồi ăn uống, số còn lại thì đến gần phía tivi nhảy múa

Mỹ Thanh nhẹ nhàng mở cửa, khung cảnh bừa bộn đập vào mắt cô có phần khó chịu, nhưng nàng vẫn niềm nở bước vào gật đầu chào mọi người

Lúc này Bích La đang ngồi ở giữa cùng những người khác, chiếc ghế sofa dạng dài hình chữ u, cô nhìn xung quanh thấy chổ cũng không còn nhiều, vội chỉ tay kêu Mỹ Thanh ngồi hướng ngoài cửa, ở đó còn trống nhiều, họ chỉ biết cười tươi nhìn nhau

"Ý! Mỹ Thanh?" Một người phụ nữ từ xa chạy lại trước mặt cô một cách ngạc nhiên

Nàng cười gượng nhìn cô gái "Chào Lệ Ái!"

"Chào! Hôm nay cậu cũng đến à, vui ghê! Đó giờ tôi và cậu ít khi nói chuyện với nhau, hôm nay chơi hết mình nha!"

"Được!"

Lệ Ái cười nhìn cô, tay vổ vai khuyến khích, thoạt nhìn là một cô gái năng động và cá tính

Bích La liền đi lại chổ Mỹ Thanh đang ngồi, đưa cô một ly thủy tinh trắng đầy đá, sau đó lại rót rượu vào

"Sao bây giờ mới đến hả? Còn tưởng mày không đi nữa!" Bích La trề mỏ trách

"Thôi! Xin lỗi" Mỹ Thanh làm nũng

"Tao với mày cụng một ly!"

Cô đưa ly rượu đến trước mặt Mỹ Thanh, nàng cũng cười cười cầm ly nâng với cô một cách tự nguyện

Khi uống xong Bích La càng phấn khích hơn nữa, đùa giỡn với cô xong liền nhìn về phía trước lên tiếng

"Mọi người đến đủ hết rồi đúng không? Vậy thì cứ quẩy đi nhé! Húuuuu!"

Tiếng nhạc *đùng đùng* một lúc càng to hơn, có một bạn học đi đến gần chổ cô nói nhỏ

"Hình như còn thiếu một người! Nhưng chắc không đến đâu! Lúc đó tôi kết cách chơi cậu ta nên rũ thôi!"

Bích La liền thở dài một hơi nhìn hắn

"Shì! Không sao! Thiếu một người thôi mà, chúng ta cũng đâu ảnh hưởng gì!"

Nói xong cô lại quay sang nhìn bạn mình "Thôi ngồi đây đi nhé! Nảy mày tới trễ quá nên tao lỡ ngồi với mấy đứa kia rồi! Có buồn thì kiếm tao!"

Nàng cũng hiểu ý gật đầu, không lâu mọi người liền hoà nhập vào bữa tiệc! Mỹ Thanh đang chán nản cầm ly rượu thưởng thức, cứ ngồi uống và uống

Cô muốn về nhà, sao ở đây chán thế! bỗng cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, tiếng chân cũng không phát ra tiếng động, do nhạc lấn áp.

Cứ thế tiến lại chổ cô một cách tĩnh lặng

"Cậu ơi?" Giọng hắn trầm ấm đến lạ, khiến cho người khác phải để tâm đ ến

Mỹ Thanh liền ngước nhìn lên trên, hình ảnh một chàng trai ập vào mắt, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, làn da trắng trẻo hơn tuyết, tóc hai mái, đôi mắt phượng hoàng đen hoáy, chân mày đậm, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ có chút hồng tự nhiên

Anh mặc chiếc sơ mi đen kèm quần tây đen đóng thùng thôi mà...!sao lại quyến rũ đến thế, phần tay áo được kéo đến khủy tay, nếp xắn rất gọn gàng, nhìn áo có chút rộng

Cô ngạc nhiên đến lạ, đôi mắt to tròn có hơi cay, hình như cô say rồi! Sao lại có thể gặp cậu ấy ở đây chứ...

Cô không dám nhìn thẳng đôi mắt đó, đành lơ đi rồi uống tiếp, thì một giọng nói lại vang lên

"Cậu...!Ơi?" Anh không kiên nhẫn nữa, mới đưa tay chạm vào vai cô gái

Mỹ Thanh liền hoàn hồn vội đáp "Hả?"

Anh liền cười tà mị nhìn cô gái dễ thương trước mặt "Ở đây có ai ngồi không vậy?"

"Không có!" Giọng nàng thanh thoát có chút nhẹ nhàng chậm rãi

Anh liền hiểu ý, vội ngồi sát bên cô nhìn xung quanh, bắt chéo chân thích thú, nàng liếc mắt thôi cũng thấy anh ngồi mà chân còn dài hơn người khác

"Lấy giúp tôi cái ly không ở kế cậu với!" Anh vỗ nhẹ vai nàng nhờ vả, miệng cười một cách mờ ám

Cô liền quay qua nhìn anh, cốt cách khuôn mặt hoàn mỹ, thật sự chính là Anh Duy sao, nàng ậm ực chòm lấy đưa cho anh, đôi môi căng mọng không dám nói thêm một tiếng

Anh lại lên tiếng hỏi Mỹ Thanh "Mọi người đến lâu chưa vậy?"

Nàng liền nhìn anh vội đáp "Lâu rồi,,,!"

"À" Anh trầm giọng, cũng không nói thêm từ gì

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, cả hai không nhìn nhau, nhìn sang thấy anh đang rót rượu, tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài, tay chân luống cuống một cách kỳ lạ

Lúc đó cô ngồi trên ghế hơi mỏi chân định thu chân phải về rồi nhón lên một chút, đột nhiên bị một chân trái của anh duỗi thẳng, đẩy chúng gót chân cô một cách nhẹ nhàng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

3.

Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô

4.

Thành Đôi

Cô cảm nhận được nhưng giả vờ làm ngơ, nhưng chẳng rõ cậu không biết đυ.ng chúng chân cô hay cố tình để yên đó, chỉ thấy anh còn nhịp thêm vài cái mới rút chân về

Sự đυ.ng chạm của đế giày cô còn nhận thức rõ mồn một, chẳng lẽ anh không biết hay sao? đáng lẽ anh phải có cảm giác hơn cô chứ?.

Cô có hơi bối rối, thậm chí Bích La cũng không để ý tới cô, bây giờ cậu ấy bận với những niềm vui mới rồi, bình thường cũng vậy mà, nhưng trách làm gì...

Nhưng đột nhiên tâm trạng cô lại bắt đầu hứng thú hơn trước, muốn ở lại với anh lâu hơn chút

Tính cô vốn trầm tĩnh, nên ít bạn bè.

Người khác hỏi cô câu gì, thì cô trả lời câu đó, không phải vì cô sợ, mà là cô ngại

"Anh Duy!" Một người bạn cùng lớp anh kêu lớn, hớn hả chạy đến trước mặt, đẹp trai không kém

"Cao Ôn!" Anh Duy chậm rãi lên tiếng

"Đến trễ vậy? Qua đây ngồi với tao! Ở đây chán lắm!"

Nghe xong Mỹ Thanh có chút hụt hẫng, thôi xong rồi, cậu ấy sắp đi mất rồi...!Cao Ôn vội nắm tay anh đứng dậy, nàng cũng đưa mắt dõi theo

Bàn tay cô không khỏi xúc động cào lên bàn.

Cô thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc cái tên kia đâu ra vậy hả, hiếm lắm cô mới có cơ hội gần anh

Cậu đã có thể đứng dậy nhưng có một sức lực nào đó ngăn lại, đột nhiên quay sang nhìn Mỹ Thanh cười ngại ngùng, nhưng nàng cũng nhanh chóng cười mĩm lại

"Thôi đi đi, tao ngồi ở đây được rồi!"

Anh lạnh nhạt từ chối, biết rằng nếu đi theo Cao Ôn đương nhiên sẽ vui hơn, vì bạn anh toàn bên đó

"Thằng điên này! Qua kia đi! Nghe nói lát nữa có trò thú vị lắm!" Giọng hắn có chút dụ dỗ

"Không! Tao ngồi đây chơi được!" Giọng anh kiên định, không thèm nhìn thẳng mắt hắn một cái

"Thằng cứng đầu! Vậy tao đi trước à!" Nói xong hắn liền giận dỗi rời đi

Anh Duy liền quay mặt nhìn cô, bắt gặp cả hai đều nhìn nhau, anh lại lên tiếng

"Mỹ Thanh!" Khoé môi có chút cong nhìn cô cười, ai mà biết anh đang nghĩ gì

"Cậu biết tên tôi..."

Tâm tình nàng trở nên hoảng loạng, có chút không ngờ, thật sự người đó có để ý tới sự tồn tại của cô sao

"Quên tôi rồi hửm? Đợt trước cậu học ké môn hoá lớp tôi buổi sáng, với lại lần nào cũng chạm mặt cậu ở ngoài, lần này đi chơi cũng gặp được cậu! Xem ra chúng ta có duyên thật" Anh trầm giọng, gương mặt cực kỳ anh tuấn ghé sát mặt cô, mĩm cười một cách tự nhiên

"Tôi cũng biết tên cậu!" Một âm thanh thuần khiết, trong trẻo vang lên.

Nàng nhìn thẳng mắt anh, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, đôi môi đỏ mọng ung dung mấp máy, anh chỉ muốn cắn nó, gương mặt cô có thứ gì rất cuống hút, khiến người khác không thể rời bỏ được

"Muốn uống với tôi một ly không?" Anh ngây người, nhìn cô đề nghị, hơi thở đủ lớn khiến cho đối phương nghe thấy

Nàng cũng không từ chối, rất vui đằng khác, liền gật đầu đáp lại, cẩn thận uống cùng anh một ly rượu, suốt bữa tiệc cô để ý Anh Duy chỉ bắt chuyện với mỗi mình, trong lòng có hơi phấn khích

Chỉ cần anh cười một cái cô liền cố gắng không để bản thân phải rung động...!Chỉ sợ anh biết cô thích anh rất nhìu...!

"Lâu rồi không thấy cậu đi đường An Liên!" Anh Duy lại hỏi

Mỹ Thanh cười khổ "Đường đó...!Nó xa quá...!Tôi không muốn đi nữa!"

Lần nào đi về cô cũng chạy ngược lên đường Liên An hóng mát, ở đó vắng vẻ, cây cối lại nhiều, ít người qua lại

Đương nhiên lần nào đi cũng gặp Anh Duy, nhưng lúc đó cô còn chưa để ý tới anh, chỉ vì anh cứ suất hiện trong tầm mắt Mỹ Thanh nên cô mới để ý

"Vậy sao?"

khi uống xong thì một người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, âm thanh đủ lớn để cho mọi người nghe thấy, hai người họ cũng nhìn sang chổ đó

"Đừng làm việc riêng nữa! Chúng ta chơi trò chơi đi các cậu!"

Bích La lại tò mò nói "Chơi gì?"

"Thì trò người ta hay chơi đó, sự thật hay thử thách!"

"Thôi đi! Giờ ai còn chơi mấy trò đó chứ!" Bích La lười biếng đáp

"Không dám chơi sao?" Giọng ả có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ

"Chơi thì chơi! Sợ gì!" Bích La kiêu ngạo đồng ý

Mọi người đều hưởng ứng tiến lại bàn cùng chơi, võ bia được một bạn học lấy đặt trên bàn

"Để tôi xoay trước cho!" Một người phụ nữ lên tiếng, cô ấy tên là Điềm Điềm, quay lại nhìn bạn mình như hợp tác điều gì đó

Ả cầm chai bia trong tay suy nghĩ, sau đó dùng lực xoay một cái nhẹ, mũi chai chỉa hướng chậm dần, dừng ngay phía cô bạn đó, ai nấy cũng đều hồi hộp theo

"Cậu chọn sự thật hay thử thách đây!"

"Thôi! Thử thách đi!" Giọng nói cô rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, gương mặt không kém phần xinh đẹp, thân hình cao ốm, mái tóc xoã dài, cô mặc một chiếc đầm sang trọng, ai cũng biết cô là Sa Ri, lớp trưởng bên A7

Điềm Điềm lướt mắt một vòng về phía Mỹ Thanh "Được! Vậy thách cậu hôn môi với một người khác giới trong vòng 1 phút!"

Tất cả mọi người đều hú lên một cách háo hức, biết chắc cô ấy sẽ chọn ai

"Hôn sao? Thôi được rồi!" Sa Ri mĩm cười đồng ý, cô nhìn quanh phòng, sau đó lại đi đến chỗ Anh Duy nói nhỏ, giọng yểu điệu quyến rũ

"Cậu giúp tôi được không?".