“Đồ ác độc, là mày làm đúng không? Là mày hãm hại mẹ tao, đồ lấy oán trả ơn. Mày hại mẹ tao thảm như vậy.” Sau khi xong chuyện ở phòng y tế, Lương Văn Tĩnh liền vội vàng chạy tới tính sổ.
“Chị Lương nói cái gì thế? Em chỉ là cô thôn nữ quê mùa, nào có hiểu cái gì.” Quan Tễ Bạch tâm tình rất tốt, mỉm cười.
“Đồ……Khốn nạn.” Quan Tễ Bạch lại càng cười tươi hơn, khiến cho Lương Văn Tĩnh Voo cùng chán ghét.
Đinh Nguyệt, người được gọi đến giúp đỡ Lương Văn Tĩnh cũng vô cùng phẫn nộ. Dọc đường đi cô ta nghe kể rất nhiều chuyện về Quan Tễ Bạch. Con gái ngoài giá thú, con hoang, hạ tiện, vv…… Trong lòng vừa coi thường vừa khinh bỉ, ánh mắt cô ta nhìn Quan Tễ Bạch như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
Đồ con hoang hạ tiện, vậy mà dám đánh người, quá kiêu ngạo.
Đinh Nguyệt tự xưng mình là người chính nghĩa, xông lên muốn giúp Lương Văn Tĩnh hả giận, lật lại tình thế. Cô ta vừa di chuyển, thì khóe mắt chợt thấy một bóng người mảnh khảnh lướt ngang qua, sau đó không hiểu sao Quan Tễ Bạch lại ngã ngồi trên mặt đất.
Đinh Nguyệt giận dữ trợn mắt nhìn Quan Tễ Bạch: “Cô giả vờ giả vịt cái gì thế hả? Tôi còn chưa chạm vào cô nhé. Được, tôi cho cô giả vờ.” Ban đầu bọn họ không có thù oán gì, cô đi theo tới đây cũng chỉ là vì không muốn thứ con hoang kia bắt nạt người trong đoàn mà thôi.
Ai mà biết một đứa con hoang lại có thể đê tiện vô sỉ như thế. Rõ ràng mình còn chưa đánh cô ta, vậy mà cô ta dám vu oan cho cô.
“Đồ đê tiện, đồ vô sỉ không biết xấu hổ.”
Sao Đinh Nguyệt có thể nuốt trôi cục tức này được chứ. Cô ta muốn bước đến đá một cước, nhưng giữa chừng lại người khác đẩy làm cô ta lảo đảo mấy bước.
Một bóng dáng thon dài lao tới, khí thế ngang ngược chắn trước mặt Quan Tễ Bạch.
“Tống Cảnh Lương?”
Đinh Nguyệt và Lương Văn Tĩnh đồng thời kinh hô ra tiếng.
Người tới tên là Tống Cảnh Lương, là tiểu bá vương có tiếng trong đại viện. Việc phân công các tiết mục do một tay mẹ hắn quản lý, cộng thêm nhà ở ngay bên cạnh đại viện, nên hắn thường xuyên đến đây. Nhìn hắn khá trẻ, trông có vẻ chưa tới hai mươi tuổi, ngoại hình sáng sủa đẹp trai, môi hồng răng trắng.
Người trong đại viện đều biết, vị này không dễ chọc.
Người này tính tình ngang ngược, chẳng nể nang bất cứ ai. Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi tự xưng là xinh đẹp trong đoàn, mạnh dạn theo đuổi hắn, nhưng không một ai thành công.
Một vài người lì lợm khiến hắn phiền chán đều có kết cục không tốt.
Sự xuất hiện của Tống Cảnh Lương làm Lương Văn Tĩnh và Đinh Nguyệt mừng thầm trong lòng. Nhưng trong nháy mắt bọn họ phát hiện người kiêu ngạo như Tống Cảnh Lương vậy mà bây giờ chỉ chú ý đến Quan Tễ Bạch?
Tiện nhân!
Hồ ly tinh!
Hai người hận đến nghiến răng.
Quan Tễ Bạch ngồi dưới đất trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cảm xúc ức chế không thể kiềm nén. Trái tim cô dường như bị thứ gì đó đè nén, vô cùng khó chịu.
Cô biết Tống Cảnh Lương, đại lão tiếng tăm lừng lẫy trong tương lai, hắn có quan hệ khá tốt với cha cô nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không phải người cùng thế hệ.
Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, Tống Cảnh Lương lại chiếm vị trí rất quan trọng. Khi nguyên chủ bị mọi người xem thường, bị hãm hại, bắt nạt, chỉ có Tống Cảnh Lương đứng ra nói chuyện giúp cô.
Tuy rằng đối với Tống Cảnh Lương đấy chỉ là một lời nói, nhưng cũng đối với nguyên chủ không khác gì sự cứu rỗi.
Tống Cảnh Lương là người đầu tiên đối xử bình đẳng với một người xa lạ như cô ấy. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, người khác cũng phải nể mặt. Việc này giúp cuộc sống khó khăn của nguyên chủ có sự thay đổi nho nhỏ.
Đáng tiếc nguyên chủ không có dũng khí chủ động nói chuyện với người ta, chứ đừng nói đến việc bấu víu quan hệ.
Khi đó cô ấy đã đính hôn với Mai Thu Sinh, căn bản không có quyền tự do kết bạn, cô chỉ có thể thầm lặng nhớ kỹ Tống Cảnh Lương vào trong lòng. Cô mang lòng cảm kích, ngưỡng mộ, thành kính với Tống Cảnh Lương khắc ghi cả đời.
Dần dà nó biến thành chấp niệm.
“Cô có sao không ?” Chàng thiếu niên anh tuấn từ trên cao nhìn xuống nhìn Quan Tễ Bạch.