Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Chương 23: Quan Tiểu Bạch ngây thơ đơn thuần

“Đúng không sai, đêm qua tôi cũng ở đó. Chính là tại con hồ ly tinh dâʍ đãиɠ này hãm hại đó.” Ngô Xuân Ni hùa theo, hùng hùng hổ hổ giúp đỡ La Quyên đổi trắng thay đen, hiên ngang lẫm liệt chỉ trích tác phong sinh hoạt của Quan Vãn Vãn có vấn đề, không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả câu ai cũng có thể làm chồng bà ta cũng mắng ra.

Triệu Thu Hà ở một bên cổ vũ, làm chứng giúp La Quyên, chứng minh bà ta trong sạch. Bà ta chỉ trích Quan Vãn Vãn cố tình hãm hại, kêu gào loại người này không xứng được làm việc ở đoàn ca múa, nói bà sẽ làm bẩn hình ảnh đơn vị.

Mặc cho Quan Vãn Vãn giải thích như thế nào, một người cũng không thể nói lại ba cái miệng.

Bọn họ không nói một lời khó nghe hay đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào, cộng thêm dáng vẻ nhu nhược, oan ức của hai mẹ con La Quyên và Lương Văn Tĩnh, khiến một vài người không rõ nội tình đều tin tưởng lời ba người Trương Tĩnh Hương nói, đồng thời càng thêm thưởng thức cách làm người của La Quyên và Lương Văn Tĩnh.

Quách Phượng Quân và một số người có mặt đêm hôm qua muốn lên tiếng nói giúp bà, nhưng ba người Trương Tĩnh Hương mồm miệng quá lanh lợi, vả lại bọn họ càng không thể học theo kiểu thể thốt của đám người đó.

Thêm cả người đứng xem bảo sao hay vậy, khiến mấy người Quách Phượng Quân nhanh chóng bại trận.

Nếu bọn họ nói thêm gì nữa, sẽ bị chỉ trích là cá mè một lứa với Quan Vãn Vãn. Mọi người vốn không có giao tình gì với bà, bọn họ thuận miệng giúp đỡ vốn cũng do tự mình nguyện ý.

Nhưng nếu bị kéo cả bản thân xuống nước, thì tuyệt đối không thể.

La Quyên cúi đầu, oan ức khóc thút thít còn không quên bày ra tư thế đẹp nhất. Bà ta âm thầm nắm chặt tay Lương Văn Tĩnh, dáng vẻ hai mẹ con nhu nhược đáng thương dựa dẫm vào nhau, khiến cho không ít đàn ông cảm thấy thương tiếc.

Lương Văn Tĩnh vốn trẻ tuổi xinh đẹp, lại là mỹ nhân có tiếng trong đại viện, có rất nhiều đồng chí tuổi trẻ sôi sục theo đuổi cô.

Có cơ hội xun xoe với mỹ nhân, mấy chàng thanh niên đương nhiên không muốn buông tha. Ngươi một lời ta một câu an ủi Lương Văn Tĩnh, còn có người không tiếc đưa cho cô ta chiếc cốc giữ nhiệt nhập khẩu mình mất nửa tháng tiền lương mới mua đươc, để cô ta thấm họng.

Lúc này trong lòng La Quyên miễn bàn có bao nhiêu vui sướиɠ, thật không uổng phí số tiền lớn bà ta bỏ ra để ba người Trương Tĩnh Hương giúp mình đứng ra chỉ tội Quan Vãn Vãn.

Ba người họ cũng rất cố gắng biểu diễn, ngắn ngủi nửa tiếng đã xoay chuyển thế cục ngày hôm nay, còn thuận tiện tẩy trắng vết nhơ cho bà ta.

Không bõ công bà ta chịu đựng nỗi nhục nhã bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cả ngày hôm nay.

La Quyên biết rõ thời thế hiện giờ thanh danh quan trọng chẳng khác nào địa vị xã hội. Ngày hôm qua bà ta bị hai mẹ con Quan Vãn Vãn hại thảm, hôm nay vắt hết óc suy nghĩ cả ngày, cuối cũng bà ta mới nghĩ ra biện pháp này.

Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần có người đi đầu chỉ trích, rồi thêm vài người hùa theo mắng chửi, những người khác sẽ dần tin tưởng thôi.

Không phải lúc trước bà ta cũng dùng cách này để đuổi Quan Vãn Vãn đi ư!

Quách Phượng Quân là người có nghĩa khí, cô thật sự nghe không nổi nữa, túm lấy tay áo La Quyên, ép bà ta nói sự thật. Nhưng La Quyên vẫn cứ uất ức khóc lóc, ấp úng không chịu nói chuyện.

Càng là như vậy, mọi người càng tin bà ta bị oan, ngược lại liên lụy Quách Phượng Quân bị chỉ trích.

Mọi người mắng cô nối giáo cho giặc, nói cô gần mực thì đen.

Quách Phượng Quân tức đến mức suýt thì ngất xỉu.

Quan Tễ Bạch ở một bên nghe được thì nổi trận lôi đình, quả nhiên là hai mẹ con La Quyên và Lương Văn Tĩnh ở bên trong giở trò quỷ. Mẹ cô trở về, không còn nghe theo bà ta nữa, cộng thêm việc La Quyên bị huỷ hoại thanh danh, cho nên mới gấp không chờ nổi đã ra tay.

Một mặt có thể dẫm đạp lên mẹ cô, một mặt khác có thể lợi dụng bà để rời lực chú ý của mọi người, thuận tiện tẩy trắng cho bản thân.

Cô rất hiểu chiêu trò tẩy trắng trong giới giải trí.

Quan Tễ Bạch tìm hiểu xong mọi chuyện, nhanh trí dụi mắt, đôi mắt to trong trẻo lập tức ngấn lệ, một dòng nước mắt trong suốt lăn xuống, hốt hoảng lao về phía đám đông, vừa đi vừa hô to: “Không hay, không hay rồi, tên ăn trộm đêm qua lại tìm tới rồi.”

Nghe được giọng của Quan Tễ Bạch, Quách Phượng Quân phản ứng còn nhanh hơn cả Quan Vãn Vãn, cô ngẩng phát đầu lên, mừng rỡ hỏi: “Ăn trộm nào?”

Quan Tễ Bạch lớn tiếng trả lời: “Chính là tên ăn trộm cưỡi trên người dì La Quyên đêm qua ạ!” Nói xong cô còn giả vờ đáng thương, run rẩy một cái.

“Ông ta thật đáng sợ, vừa rồi em thấy ông ta ở ngã tư tìm dì La Quyên. Ông ta nói…… nói ông ta và dì La đã qua lại mấy năm, dì La không thể trở mặt nói không biết được.”

Ầm!

Đám đông ồn ào trong đại viện như bị điểm huyệt, nháy mắt xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khϊếp sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm La Quyên.

Ánh mắt kia, có khinh thường, cũng có bất ngờ, thật sự không nói nên lời.