Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Đến Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Chuơng 7: Muốn chiếm nhà của chúng ta

“Quan Vãn Vãn là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, con của ả ta cũng chẳng phải thứ gì tốt. Đợi tối nay chúng ta trộm được giấy tờ nhà rồi, sáng mai mẹ sẽ lập tức đuổi bọn họ đi.”

Trong lòng La Quyên gảy bàn tính lạch cạch.

“Nói thì nói như vậy, nhưng liệu chúng ta có bị người ta nói ra nói vào không?” Lương Văn Tĩnh không chắc chắn nói: “Ngộ nhỡ hai mẹ con họ ra ngoài nói linh tinh thì làm sao bây giờ? Chúng ta phải chuẩn bị trước.”

“Con gái ngốc nghếch của mẹ ơi! Con ngây thơ quá rồi. Loại người như Quan Vãn Vãn, chỉ cần có chuyện không hay xảy ra, cho dù con có nói thế nào, mọi người cũng sẽ tin người sai là cô ta. Mẹ con vất vả làm việc nhiều năm như vậy, bây giờ có ai mà không gọi mẹ một tiếng cô La đây.”

Tận mắt chứng kiến Quan Vãn Vãn biến thành con chuột chạy trên đường bị mọi người đánh chửi, kinh nghiệm của La Quyên vô cùng phong phú!

Lương Văn Tĩnh che miệng vui mừng cười trộm.

“Tối nay chúng ta chỉ cần đợi bọn họ ngủ say rồi lén ra tay là được.”

“Sẽ không bị phát hiện chứ?”

“Ha ha!” La Quyên cười âm trầm, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi! Mẹ đã bỏ thuốc ngủ vào trà cho hai mẹ con họ uống rồi, bảo đảm ngủ thành lợn chết.”

“Thật tốt quá, vẫn là mẹ lợi hại.”

****

Trong lúc hai mẹ con La Quyên đang bàn bạc, thì mẹ con Quan Vãn Vãn được sắp xếp ở trong một căn phòng chật hẹp cũng đang nói chuyện.

Quan Tễ Bạch lấy nước ấm ngâm chân, quan sát Quan Vãn Vãn vừa thu dọn hành lý vừa kiên nhẫn dặn dò mình. Bà sợ con gái lần đầu tiên đến thành phố sẽ căng thẳng, sợ hãi.

“Tiểu Bạch! Ngày mai mẹ đến đơn vị báo danh trước, con ở nhà một mình đừng đi lung tung. Công việc mà Lương Văn Tĩnh nói tạm thời con đừng để ý, đợi mẹ tìm chủ nhiệm Hách bàn bạc lại đã.”

Con gái có thiên phú ưu tú, là một hạt giống tốt. Từ nhỏ con bé đã được bà hao hết tâm tư bồi dưỡng, bà không cam lòng để con bé phải làm nhân viên tạm thời cả đời.

“Vâng!” Quan Tễ Bạch rũ đầu, đáp một tiếng.

Quan Vãn Vãn nhìn cô, biểu tình muốn nói rồi lại thôi. Ngẫm lại, con bé có thể cởi mở một chút, không cãi nhau với bà như này là tốt rồi. Có lẽ là lần đầu tiên xa nhà, không có cảm giác an toàn nên con bé mới ỷ lại người người mẹ này.

Bà không thể chuyện bé xé to, dọa nó sợ được.

Ngẫm nghĩ một lát, Quan Vãn Vãn giả vờ bình tĩnh.

Quan Tễ Bạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không hề nghi ngờ. Đây là khởi đầu tốt, về sau tiêu chuẩn có thể lớn hơn một chút.

Hành lý của Quan Vãn Vãn rất nhiều, mà nhiều nhất chính là quần áo, trong đó một vài bộ sườn xám, váy, vừa nhìn là biết giá cả xa xỉ. Đây là quần áo mua khi cha mẹ bà vẫn còn sống và trước khi bà bị đuổi ra khỏi nhà.

Mấy năm nay cho dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa bà cũng chưa một lần đem ra bán lấy tiền hay là tặng cho người ta.

Hiện tại có thể trở lại đoàn ca múa, bà cũng có quần áo giữ thể diện, không đến mức quá mộc mạc khiến người ta khinh thường.

“Mẹ biết dì La con là người sắc sảo keo kiệt, còn thích nói ra nói vào sau lưng người ta. Nhưng lần này mẹ có thể trở về, một phần cũng nhờ có dì ấy giúp đỡ liên hệ với đơn vị. Nếu dì ấy lại nói gì khó nghe, con cứ giả vờ như không nghe thấy là được.”

Quan Tễ Bạch nhịn không được nói: “Bà ấy muốn lấy giấy tờ nhà chúng ta nên mới chủ động như vậy.”

Bọn họ không trở lại, làm sao mà La Quyên tìm được cơ hội lấy giấy tờ nhà? Bây giờ hai mẹ con cô chủ động đưa tới cửa, La Quyên mới tiện xuống tay.

Hơn nữa căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, lãnh đạo trong đơn vị vốn đã có suy nghĩ muốn đưa Quan Vãn Vãn trở về rồi, La Quyên chẳng qua là gãi đúng chỗ ngứa, nhân tiện lấy lòng lãnh đạo mà thôi.

Kiếp trước Quan Vãn Vãn và nguyên chủ không hề biết nội tình trong chuyện này. Bởi vì cảm kích ân tình La Quyên đã giúp đỡ hai mẹ con, cộng thêm không có lòng phòng bị nên giấy tờ nhà bị đánh cắp, rồi bí mật sang tên đổi chủ bọn họ cũng không hề hay biết.

Càng đừng kể đến những mưu kế của La Quyên và Lương Văn Tĩnh, chờ đến khi phát hiện thì đã muộn rồi. Khi ấy sự nghiệp của Quan Vãn Vãn lại phải chịu một đòn đả kích trí mạng.

“Nhà là ta cho La Quyên mượn để ở, cô ấy sẽ không làm thế đâu?” Thật ra suốt đường đi Quan Vãn Vãn rât do dự và khó xử, không biết nên nói với La Quyên như thế nào.

Con người bà không biết cách nói chuyện lắm.