Mi Thượng Chí

Chương 12

12.

Lý Hành an bài cho ta một chỗ ở trong cung, bởi vì hắn quá sủng ái ta cho nên người trong cung nhìn thấy ta đều cố tránh xa.

Lý Hành rất bận rộn, có khi cả ngày ta không gặp được hắn. Cãi nhau với Tiếu Thiền lại trở thành thú vui duy nhất của ta sau khi vào cung. Ta cũng muốn Lý Hành nạp ả ta vào cung nữa.

Càng ngày, ta càng cảm thấy chán. Ta nhớ đến những ngày tháng ta và Lý Diễn chơi đùa ngoài cung. Ta nói với Lý Hành ta muốn đi tìm Lý Diễn chơi một chút nhưng Lý Hành lấy lý do lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì mà từ chối đề nghị này của ta.

Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Lý Hành chỉ muốn kiểm soát ta thôi.

Hôm sau, khi Tiếu Thiền tiến cung, ả ta biết chuyện ta muốn ra ngoài, đã kể rất nhiều chuyện ngoài cung để khiến ta ghen tị.

"Hoa sen ở Bích Thanh trì nở rồi," Tiếu Thiền nói, "Hoa nở khắp nơi. Ngươi không biết bây giờ khung cảnh ngoài kia đẹp thế nào đâu."

Ta không ngu ngốc như vậy. Ta biết Tiếu Thiền đang cố ý nói cho ta nghe nhưng ta vẫn không nhịn được, tính cách lặn trong nước một đêm để trốn ra ngoài.

Sau đó, ta sẽ đi tìm Lý Diễn để lấy thêm vài món đồ chơi mới.

Trước kia, khi ta còn lưu lạc bên ngoài, ta bơi rất giỏi. Ta cứ nghĩ sẽ dễ dàng ra ngoài kia đến phủ đệ của Lý Diễn tìm hắn nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đám người đứng đó.

Lý Hành đứng ở trên cao, tất cả các cung nhân phía sau đều cúi đầu.

Ta sợ hãi nghĩ rằng đã phạm phải một sai lầm lớn, vừa bò lên bờ định van xin sự tha thứ thì Lý Hành đã bước đến trước mặt ôm chặt lấy ta.

"Làm cái chuyện ngốc nghếch..." Lý Hành nghẹn ngào, "Nàng muốn lấy mạng của trẫm sao..."

Ta ngơ ngác bị hắn ôm trong lòng. Hóa ra, thiên tử ở vị trí cao cao tại thượng là yêu ta nhiều như thế.

Lòng ta đau như cắt. Từ đó về sau ta không còn nhắc đến chuyện muốn xuất cung nữa.

Ta được nuôi dưỡng ở trong cung, bên cạnh Lý Hành, chỉ cần chuẩn bị tốt để gả cho hắn là đủ.

Suốt 3 năm này, ta chưa từng ra ngoài một lần. A tỷ có đến thăm ta một lần nhưng cũng chỉ xoa đầu ta bảo ta ở trong cung thì nên ngoan ngoãn một chút.

Nhưng ta không cần ngoan ngoãn, Lý Hành cũng có thể bảo vệ ta an toàn.

Đêm trước lễ đại hôn của ta và Lý Hành có tin Lý Diễn đã rời khỏi hoàng thành. Ta rất tức giận, cho dù hắn muốn sống nhàn tản thì cũng không cần phải gấp vậy chứ.

Ta coi Lý Diễn là bằng hữu tốt nhưng hắn không thèm chờ đến lễ thành hôn của ta.

Đã 3 năm chúng ta không gặp nhau mà hắn cũng chưa đi tìm ta lần nào.

Lý Hành an ủi ta: "Trường An của chúng ta không cần tức giận vì đệ ấy. Từ nay về sau, Trường An chính là vợ của ta rồi."

Lý Hành cưới ta theo phong tục ở nhân gian, Tiếu Thiền cũng tiến cung cùng một ngày với ta, chỉ tiếc là hiện tại Lý Hành đang ở chỗ ta.

Nến đỏ rực.

Lý Hành hỏi: "Trường An, nàng có muốn tẩy nốt ruồi này đi không?"

Ta hỏi: "Không phải là chàng khen nó rất đẹp sao?"

Lý Hành cười: "Chỉ cần nàng thích là được rồi, ta chỉ sợ nàng không thích thôi."

Hắn lại ôm chặt ta, dịu dàng nói: "Trường An, chỉ cần có nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi. Trong hậu cung nàng muốn nghịch thế nào thì cứ nghịch, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được."

Đó là lời hứa của thiên tử với ta.

Ta gật đầu nói được.