Mi Thượng Chí

Chương 2

2.

Sau khi hồi cung, còn chưa hết một ly trà, Liễu Y Nhiên lại tìm đến cửa.

"Có chuyện gì? Ngươi cũng muốn bị đánh sao?"

Liễu Y Nhiên cười cười: "Hiện giờ sao ta dám?"

Điều đó là đương nhiên. Liễu gia đã bị đuổi khỏi kinh thành, nàng ta sẽ không dám làm gì cả.

Nàng ta hỏi ta: "Sinh nhật 10 tuổi của Thái tử, ngươi đã tính tặng cái gì chưa?"

"Gì cũng được. Có thứ gì quý giá thì đưa cái đó."

Liễu Y Nhiên đến gần ta: "Hôm đó ta muốn tặng một phần đại lễ, nhất định ngươi phải nhìn thật kỹ."

Ta cảm thấy nàng ta và Tiếu Thiền nên đi đến chỗ Thái y thôi.

Gần đây, trong cung không náo nhiệt lắm. Tộc du mục ở tái bắc lại muốn khai chiến, nói rằng muốn Đại Ung đưa công chúa sang hòa thân, phải nhường thêm 7 tòa thành nữa mới bỏ qua.

Việc biên cương rất quan trọng, Lý Hành rất lo lắng. Ta cũng rất lo lắng bởi vì tướng quân ở nơi đó chính là a tỷ của ta.

Mấy ngày gần đây, Lý Hành rất dễ nổi giận. Mọi người trong cung đều thấy bất an, sợ làm mất lòng hắn.

Sinh nhật 10 tuổi của tiểu Thái tử cũng coi như là một chuyện vui.

Trong cung rất ít hoàng tự, mấy năm nay chỉ có một hoàng tự duy nhất của Lục Vãn Vân sinh. Lý Hành đã hỏi các Thái y rất nhiều lần nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, một vị đại sư nói rằng chân long huyết mạch của Lý gia chỉ truyền cho một người duy nhất.

Thảo nào tiên đế là nhi tử duy nhất của Lý gia, thảo nào Lý Diễn lại đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Đã qua nhiều năm, ta vẫn hay nhớ đến cái đêm Lý Hành nói cho ta biết Lý Diễn đã chết. Ngoài trời mưa rất to, ta khóc lóc chạy ra ngoài nhưng cũng không thể gặp mặt hắn lần cuối.

Tiểu Thái tử Lý Tri, rất đáng yêu, ngoan ngoãn, mỗi lần gặp ta luôn gọi ta là Thích nương nương.

Cuộc sống trong cung rất nhàm chán. Tiểu Thái tử vẫn thường hay chạy đến cung của ta, có lẽ bởi vì ta cũng thích ồn ào.

Hôm nay, trông tiểu Thái tử rất sang trọng. Tiệc sinh nhật này là Lục Vãn Vân tự mình chuẩn bị, vì thể hiện sự tiết kiệm cho nên cũng khá đơn giản.

Sau khi đủ loại quan lại yết kiến tiểu Thái tử xong thì gia yến bắt đầu.

Lý Tri đã 10 tuổi, trước mặt người lạ thì nó thường thích giả vờ như đã trưởng thành nhưng được một lúc thì đã để lộ tính khí trẻ con của mình, muốn ngồi bên cạnh ta.

Điều này vốn dĩ không hợp quy củ nhưng mà Lý Hành cho phép nên nó muốn làm gì thì làm.

"Thích nương nương," Lý Tri nói, "Đây là điểm tâm mà thiện phòng ở Đông cung mới làm, không ngọt lắm đâu, người thử đi."

Lý Tri xòe tay ra, bên trong có một tờ giấy dầu đang bọc thứ gì đó.

Ta thầm nghĩ đứa trẻ này cũng rất hiếu thảo, khen nó một tiếng, cầm miếng giấy kia lên, lột ra nếm thử, sau đó lại tiếp tục xem kịch.

Một lúc sau, Lý Tri chơi mệt rồi, dựa vào ta.

Nếu là lúc bình thường thì ta không muốn nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật nó thì thôi, nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng.

Kịch đang đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên có ai hét lớn.

"Thái tử điện hạ------"

Ta cúi đầu, Lý Tri vẫn đang nhắm mắt nhưng có rất nhiều máu chảy ra từ mắt và mũi của nó.

Ngay lập tức, cả yến hội trở nên hỗn loạn.

"Điện hạ! Điện hạ!"

"Có thích khách! Có thích khách!"

"Thái y! Mau truyền thái y!"

.....

"Điện hạ... Điện hạ..." Ta không ngừng lay nó, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

Ta nhìn thấy Lý Hành và Lục Vãn Vân hoảng hốt chạy đến. Lý Tri nằm trong lòng ngực ta tự nhiên run rẩy phun ra một miệng máu lớn.

"Thái y đâu? Mau đi kêu thái y!"

Bấy giờ ta mới hét lên như điên, nước mắt giàn giụa. Ta cố gắng bịt miệng Lý Tri lại nhưng không ngăn được máu chảy ra.