Dịch Trường Nhạc đang ngủ say ở trên giường, một quả cầu ánh sáng đi tới trước mặt cô, lắc lư, một giọng nói hùng hậu vang lên: “Ngươi cũng nên đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi…”
Lúc Dịch Trường Nhạc mở mắt ra, toàn thân ấm áp, đang bị một đám hồ ly chín đuôi vây quanh mà đám hồ ly này mở miệng nói tiếng người: “Đây là tương lai thiếu tộc trưởng của chúng ta.”
“Nàng thật xinh đẹp.”
“Bộ lông của nàng thật là sáng.”
…
Dịch Trường Nhạc còn chưa kịp nhìn tình huống gì, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: “Là một nhỏ hồ ly cái, tên của nàng là Trường Nhạc đi, nguyện vì nàng vĩnh viễn vô tư vô lo.”
Đám hồ ly căng tròn mắt nhìn Dịch Trường Nhạc, khen ngợi: “Trường Nhạc tốt, Trường Nhạc tốt.”
Dịch Trường Nhạc bị cảnh tưởng trước mắt dọa một hồi, nhưng bị ôm lấy không thể tuỳ ý động đậy, đành phải nỗ lực duỗi dài tay của mình, nhưng loạt vào mi mắt chính là một bộ lông xù móng vuốt, trực tiếp dọa nàng ngất đi.
Đám hồ ly nhìn thấy hành động này của Dịch Trường Nhạc, lao nhao bàn luận: “Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng rất thích cái tên này, phất tay biểu thị đồng ý.”
“Thiếu tộc trưởng thật thông minh.”
…
Lúc Dịch Trường Nhạc thức tỉnh, chính nàng đang nàng bên cạnh một vị mỹ nhân rất đẹp; đôi mắt nàng nhìn Dịch Trường Nhạc, mang theo ôn nhu cùng yêu thương, dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi màu đỏ say lòng người, càng làm cho dung nhan xinh đẹp của nàng tăng thêm mấy phần.
Dịch Trường Nhạc duỗi duỗi tay, vẫn là một bộ lông xù móng vuốt. Dịch Trường Nhạc tin rằng nàng xuyên sách tới trên người của một nữ nhân cùng tên với nàng; nếu nàng không đoán sai, trước mặt nàng vị mỹ nhân có nốt ruồi màu đỏ này, là mẫu thân Tinh Đào Nhĩ của nàng.
“Đào nhi.” Một người nam nhân mặc một màu lam viền vàng đạo bào, ngồi xuống bên cạnh Tinh Đào Nhĩ.
“Chàng nói nhỏ một chút, chớ có dọa sợ nhỏ hồ ly đáng yêu của chúng ta.” Tinh Đào Nhĩ cười, hướng hắn mắng.
Nam tử ôm Tinh Đào Nhĩ nằm xuống, mười ngón tay giao thoa với nhau, bốn mắt tập trung nhìn Dịch Trường Nhạc. Đây là cha ruột tiện nghi Dịch Tẫn An của Dịch Trường Nhạc, không có nghi ngờ.
“Người bên ngoài đi hết chưa?” Tinh Đào Nhĩ hỏi Dịch Tẫn An.
“Họ đi hết rồi, đều biết Dịch Trường Nhạc ra đời cho nên không bỏ qua việc này.” Dịch Tẫn An vừa cười vừa nói, “họ còn đưa tới rất nhiều bổ dưỡng cá, ta lựa chọn một con cá trích tươi mới đem tới phòng bếp hầm cho nàng, tý nữa nàng được uống canh cá trích.”
Dịch Tẫn An chống thân thể, hôn một cái lên trán của Tinh Đào Nhĩ, ôn nhu nói: “Nàng vất vả rồi. Nàng đã vì ta mà sinh ra một nhỏ hồ ly đáng yêu xinh đẹp như vậy.”
Giọng của Tinh Đào Nhĩ gắt: “Nhỏ hồ ly đáng yêu này, cần ba mươi nghìn tuổi mới hoá hình. Chàng vì sao biết nàng có thể xinh đẹp a.”
Nghe được lời này của Tinh Đào Nhĩ, Dịch Trường Nhạc cất lên một tiếng “ngao ô”. Ở bên trong cuốn tiểu thuyết này, Dịch Trường Nhạc là thứ nhất mỹ nhân ở lục giới, sao có thể không xinh đẹp.
Dịch Tẫn An nghe được tiếng “ngao ô” này của Dịch Trường Nhạc, vui mừng ôm lấy Dịch Trường Nhạc, ở trên không trung ném tới ném lui: “Hài nhi không nghe mẫu thân ngươi nói bậy, chúng ta Dịch Trường Nhạc xinh đẹp nhất.”
Tinh Đào Nhĩ thấy Dịch Tẫn An đem Dịch Trường Nhạc ném tới ném lui, sợ hãi tức giận nói: “Dịch Tẫn An! Chàng chớ dọa nàng sợ!”
Dịch Tẫn An nghe được tiếng gào thét của Tinh Đào Nhĩ, mới đem Dịch Trường Nhạc ôm vào trong ngực. Dịch Trường Nhạc dù xuyên thành một con tiểu hồ ly, nhưng bị quăng ra như vậy, nàng vẫn cảm thấy đôi mắt nổi đom đóm; mang theo trả thù ý nghĩ, cũng có chút cần sinh lý, nàng đem đập nước mở ra, bắn nướ© ŧıểυ lên người của Dịch Tẫn An.
Dịch Tẫn An cảm nhận được chỗ ẩm ướt, kinh ngạc kêu lên: “A, nàng đi tiểu.” Hắn sau đó nhấc Dịch Trường Nhạc lên.
Tinh Đào Nhĩ có chút buồn cười, đều ở trên người của Dịch Tẫn An và Dịch Trường Nhạc dùng phép thanh tẩy. Dịch Tẫn An bình tĩnh lại, đem Dịch Trường Nhạc đặt ở bên cạnh Tinh Đào Nhĩ.
“Cốc, cốc, cốc” Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Dịch Tẫn An nói.
Người đi vào là thị nữ của Tinh Đào Nhĩ, giữa lông mày có một đóa hoa Mạn Đà La, Mạn Đà La yêu hoa Mạn Đà. Nàng nói với Dịch Tẫn An: “Tộc trưởng, tinh tú Tiên Quân của Cửu Trọng Thiên tới.”
Dịch Tẫn An nhíu mày, hỏi: “Hắn tới đây làm gì?”
Mạn Đà lắc đầu nói: “Không biết.”
“Ngươi dẫn hắn tới thủy đình chờ.”
“Vâng.” Mạn Đà nhận mệnh lệnh, ra ngoài.
Dịch Tẫn An thay bộ quần áo khác xong, lập tức đi tới thủy đình.
***
Tinh tú Tiên Quân vừa nhìn thấy Dịch Tẫn An lập tức quỳ thẳng xuống. Dịch Tẫn An dùng pháp thuật nâng tinh tú Tiên Quân lên, trầm giọng nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Tinh tú Tiên Quân trang trọng nói: “Hôm nay trên Cửu Trọng Thiên ban điều lành, Bách Điểu Triều Phượng. Ta bói ra một quẻ, chỉ hướng Thanh Khâu; hôm nay Dịch tộc trưởng vui vẻ a!”
Dịch Tẫn An gật đầu.
Tinh tú Tiên Quân lấy ra một cái tinh bàn, đưa cho Dịch Tẫn An, sau đó nói: “Quẻ tượng cho thấy, thiếu tộc trưởng cùng thái tử Thiên tộc Bùi Ân Trạch là trời cho nhân duyên. Nếu như hai người bọn họ trước mười lăm vạn năm không thành hôn, tai họa từ trên trời rơi xuống ở Tam Giới.”
Dịch Tẫn An kiểm tra tinh bàn vừa nhận, trầm tư nói: “Trời cho nhân duyên?” Sau đó hắn nhìn về phía tinh tú Tiên Quân, dò hỏi: “Kia Tiên Quân tới đây là vì gì?”
Dịch Tẫn An vừa dứt lời, phía sau lưng của tinh tú Tiên Quân đi ra một vị tiên đồng đang mặc một cái y phục màu trắng không nhiễm bụi trần, tay áo thuê lên ngũ trảo kim long. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng lờ mờ thấy được ngày sau là thiên kiêu; thiếu niên đối với Dịch Tẫn An cung kính thi lễ một cái, nói: “Thái tử Thiên tộc Bùi Ân Trạch gặp qua Dịch tộc trưởng.”
Tinh tú Tiên Quân tiếp tục nói: “Chúng ta chuyến này là hướng tộc trưởng cầu hôn.”
“Cầu hôn?” Dịch Tẫn An cự tuyệt nói: “Quẻ tượng kia nói không phải mười lăm vạn năm sao? Đứa tiểu hồ ly này của ta hôm nay mới sinh ra.”
Tinh tú Tiên Quân cùng Bùi Ân Trạch cùng quỳ xuống: “Việc này liên quan đến tồn vong của tam giới, khẩn cầu Dịch tộc trưởng đồng ý. Trước tiên cho tiểu tộc trưởng cùng thái tử đính hôn, cho tam giới một câu trả lời, để mọi người yên tâm.”
Việc liên quan đến tam giới, Dịch Tẫn An không dám qua loa. Trái phải đợi mười lăm vạn năm, huống chi vị này Bùi Ân Trạch này coi như không tồi, tương lai là một nhân vật rất trọng yếu của tam giới; nếu như Trường Nhạc không thích, sau này có cơ hội lớn từ hôn. Dịch Tẫn An cân nhắc nặng nhẹ xong, đồng ý mối hôn sự này.
Vậy là Dịch Trường Nhạc mới sinh ra ngày đầu tiên đã trở thành vị hôn thê của Bùi Ân Trạch.
Cửu Vĩ Hồ tộc đạt tới ba vạn tuổi mới có khả năng hoá hình. Dịch Tẫn An đem mọi việc trong tộc giao hết cho Trì Diệc-một chỉ cửu vĩ hồ cùng lớn lên với Dịch Tẫn An; mình mang Tinh Đào Nhĩ, Dịch Trường Nhạc suốt ngày đi du lịch ở trong tam giới.
Trước ba vạn năm, Cửu Vỹ Hồ tộc không vỡ lòng, nhưng Dịch Trường Nhạc là một vị xuyên sách, ở cái này ba vạn năm bên trong nàng cùng Dịch Tẫn An và Tinh Đào Nhĩ đi du lịch khắp nơi, đồng thời thăm dò thế giới này.