Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại
Bức di thư
Anh Tri Lâm
Gần đây tinh thần của em ngày càng xấu, không biết có phải do giác quan thứ sáu hay không, em nghĩ cuộc sống em không còn nhiều nữa.
Em thường ngẩn người, đầu óc lúc nào trống rỗng, luôn muốn nói điều gì đó với anh, nhưng thực tế nói ra những điều đó thì quá đạo đức giả, em cũng không biết nên nói như thế nào.
Em muốn viết nó ra, nhưng khi em cầm bút lên, em không thể viết được gì.
Có thể anh không biết, nhưng em đã gặp anh khi chúng ta còn rất nhỏ. Cũng không biết lúc đó bao nhiêu tuổi, nhưng em chưa bao giờ quên.
Lúc đó em đứng trong sân, trước mặt là cánh đồng hoa nở rộ, xuyên qua những bông qua nhìn thấy anh bên ngoài sân.
Lúc đó anh mang khuôn mặt lạnh lùng, đến giờ cũng vậy. Nhưng lúc đó, em nghĩ rằng sắc mặt lạnh đó là vì chán ghét em, nhưng bây giờ thì không phải.
Nói như vậy, hình như quả thật rất tiếc nuối. Trách em suy nghĩ nhiều nên bỏ lỡ nửa ngần ấy năm vô ích.
Anh luôn nói em không có đầu óc, vì Tống Phi làm nhiều chuyện vô nghĩa, vừa ngu xuẩn vừa hồ đồ. Có lẽ trong mắt người khác, em thực sự đúng là như vậy.
Em yêu cậu ta không có phẩm giá, cũng không có sĩ diện, nói khó nghe một chút, là người bảo mẫu miễn phí, vừa gọi là đến rồi bị đuổi đi, khá là đáng thương.
Nhưng em không biết làm thế nào để mô tả cảm xúc của mình, ngoài việc cảm thấy đau đớn, buồn bã, đôi khi sẽ có may mắn.
Em là một người rất thất bại, ích kỷ. Em cảm thấy may mắn vì cậu ta không đáp lại, may mắn vì mình không phải chịu nhiều gánh nặng hơn, may mắn khi cậu ta không yêu em, để em có thể đi theo anh.
Em không có lỗi với ai, chỉ là Tống Phi xuất hiện đúng lúc, em cần một người đến yêu em và em cần yêu một người...
Không quan trọng người đó là ai.
Nhưng anh thì khác.
Em muốn nói với anh rằng đối với em không gì có thể thay thế được, và điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Em có thể mất đi rất nhiều thứ, có thể không được tất cả mọi người yêu thương, nhưng không thể sống nếu thiếu anh.
Em đã từng không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, trái tim em luôn luôn tê liệt, đồng thời em cũng có khuyết điểm là hèn nhát, vì vậy ngay cả khi nhàm chán và mệt mỏi, em vẫn giả vờ yêu thế giới này và cố gắng sống.
Nhưng chính anh đã cho em cảm nhận hạnh phúc thật gần đến như vậy. Mỗi ngày trôi qua em đều rất hạnh phúc. Em thường nghĩ rằng nếu em có thể tiếp tục sống như thế này mãi mãi thì thật tốt.
Khoảnh khắc anh hỏi em muốn đi đâu để ngắm cảnh, em chưa bao giờ hết mong muốn được sống.
Loại cảm giác này như một ngọn lửa. Nó cháy trong l*иg ngực em, đốt cháy em đến rơi nước mắt.
Anh thật ngu ngốc, luôn khóc thầm một mình, quay đầu lại giả vờ như không có chuyện gì. Em rất muốn ôm anh, nhưng em quá nhút nhát, không biết những ngày còn lại, em có thể can đảm lên một chút không.
Em muốn nói với anh rằng đừng khóc vì em, đừng vì em mà rơi nước mắt. Em trân trọng từng giây phút bên anh, từng giây mà em vẫn đang đối mặt với cái chết, đang cầu nguyện nó đến muộn hơn, muộn hơn một chút.
Trong những ngày cuối cùng này, em sẽ cố gắng hết sức nhớ anh.
Em sẽ nhớ từng khác biệt nhỏ giữa anh và em, nhớ đôi môi mím chặt khi buồn của anh, nhớ cái vuốt ve ngón trỏ khi vui của anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ nhận ra anh trong nháy mắt.
Anh luôn hỏi em có điều ước gì và mong muốn thứ gì. Em đã không trả lời câu hỏi của anh, và bây giờ em đang nghĩ về nó.
Em muốn anh đừng nhớ về em nữa, khi em chết hãy thả tro của em xuống biển và quên em đi.
Thật không công bằng, nhưng hãy để em làm điều đó.
Hãy để em nhớ, ngay cả phần của anh. Trí nhớ của em rất tốt, em sẽ không bao giờ quên thứ gì đó. Anh không cần nhớ tới em nữa, yên tâm làm những thứ thuộc về mình, một Chu Tri Lâm cao cao tại thượng.
Cũng giống như lần đầu tiên em gặp anh, kiêu ngạo, tinh tế và rực rỡ hơn cả hoa hồng.
Em rất biết ơn anh, em rất quan tâm đến anh và rất yêu anh.
Em muốn anh luôn được hạnh phúc, Chu Tri Lâm.