Ta Đi Rồi

Chương 20

Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

7.

Cha tôi hành động thật sự quá nhanh, chân trước tôi vừa đáp ứng, chân sau liền sắp xếp cho tôi hơn mười cuộc xem mắt.

"Tôi không thích phụ nữ." Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy đau đầu, không biết làm thế nào để nói chuyện với ông ta, không biết bao nhiêu lần nhấn mạnh với ông ta: "Tôi thích đàn ông."

Trên bàn đặt rất nhiều bức ảnh của phụ nữ với phong cách khác nhau, vừa nhìn liền biết đã sớm chuẩn bị.

"Tôi không đi." Tôi thực sự khó chịu, không xem những bức ảnh đó nữa, đứng dậy và nói: "Tôi đi ngủ."

" Tống Phi! " Cha tôi trừng mắt, nhìn tư thế này chính là muốn bày ra bộ dáng trưởng bối mà nói vài câu sáo rỗng.

" Ông thích thì tự mình đi gặp họ." Đầu tôi đau nhức khó chịu, không muốn nghe những đạo lý mà ông ta nói miết đến nỗi tôi thậm chí đã thuộc lòng, nói: "Tôi không phản đối ông tìm cho tôi một người mẹ trẻ ”

Tôi suy nghĩ một chút, quay lại, chậm rãi nói thêm: "Ồ, nhưng đừng trẻ hơn tuổi tôi, ảnh hưởng không tốt."

Tôi nói xong liền đi vào phòng, bỏ mặc ông ta đang tức giận sau cánh cửa.

Con người vẫn không thể quá nhàn rỗi, rất nhiều cảm xúc sinh ra là do quá nhàn rỗi.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, dù thế vẫn không ngủ, ngược lại trong lòng bứt rứt khó tả, một cổ tức giận không chỗ phát tiết, tôi giãy dụa mấy lần, mới ngồi dậy được.

Tôi phải tìm cho mình một cái gì đó để làm, tôi nghĩ như vậy.

8.

Công việc của công ty tôi cơ bản sẽ không quản, một mặt là không có khả năng, mặt khác là không có tâm trí này.

Cuộc sống của tôi nói đến hạnh phúc cũng hạnh phúc, từ nhỏ lớn đến lớn, ngoại trừ Chu Tri Lâm, những thứ khác cho tới bây giờ đều có thể tùy tiện gọi đến, muốn cái gì có cái nấy.

" Em nói cái gì?" Nữ nhân trang điểm tinh xảo, ngẩng đầu lên trước màn hình máy tính, ánh mắt không che dấu ngạc nhiên, nếu như tôi không đoán sai, đại khái còn có chút khinh bỉ: "Em làm sao vậy? ”

"Đúng vậy." Tôi cầm cà phê nóng trên tay, để cho hơi nóng bốc lên, làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tôi dừng lại, giọng nói chậm chạp, nói: "Chỉ cảm thấy là quá nhàn rỗi."

" Em còn có loại giác ngộ này." Người phụ nữ nhíu mày, giọng điệu trêu chọc, chống cằm mình, nói: "Bị đả kích gì vậy? "

"Chị nghe cha nói, em đã hứa sẽ đi xem mắt?" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, nói: "Là Chu Tri Lâm lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ em gì đó, làm cho em tâm như tro tàn."

Tôi lắc đầu và không muốn nói chuyện. Thực không có nguyên do, tôi cảm thấy cái tên Chu Tri Lâm cũng bắt đầu trở nên xa lạ

Tôi mỉm cười, kéo dài giọng điệu, cố gắng thể hiện sự thoải mái của tôi và nói, "Không hẳn thưa chị."

" Chị đừng hỏi nữa."

" Em bớt giả bộ cho chị." Cô ấy liếc tôi, nói: " Chị còn không phải hiểu rõ em sao, trong lòng em có tâm sự. Em nói cho chị biết được không? ”

Nói điều gì?

Tôi có chút nghi hoặc cùng mê man. Tôi nên nói gì, và bắt đầu từ đâu.

Tôi không phải là một người chậm chạp, vì vậy tôi không phải không cảm nhận được những người xung quanh tôi cố ý hoặc vô tình muốn tìm hiểu về tình trạng của tôi.

Bọn họ có người cẩn trọng, có người vòng vo, giống như cảm xúc của tôi đã hạ thấp đến mức cần được che chở bảo vệ. Chỉ là tôi thật sự không muốn nói, cũng lười mở miệng cùng mỗi người giải thích, tôi không có việc gì.

Tôi không hiểu, tôi không có bất cứ điều gì lại không có không ổn. Tại sao tất cả mọi người trở nên kỳ lạ như vậy.

Rõ ràng là không có gì xảy ra.

Chỉ là một người đã chết thôi.

Trong lòng tôi nói, chỉ là một kẻ râu ria chết thôi mà.