Ta Đi Rồi

Chương 17

Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

40.

"Anh không ghét em, anh không có ý đó "

Giọng điệu của anh ấy cứng rắn và dồn dập, tựa hồ là không biết nên biểu đạt suy nghĩ của mình như thế nào, cho nên sau khi ngưng lại một lát, anh ấy quay lại, nói: "Em không phải là muốn giúp anh bôi thuốc sao? "

Chu Tri Lâm nghiêm mặt, ánh mắt lại lộ ra luống cuống, nói: "Anh đi tìm bác sĩ lấy hộp thuốc. "

Anh ấy nói xong liền có chút vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không cho tôi thời gian để trả lời và lựa chọn.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi, tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng trái tim đập của chính mình từng chút một.

Một lúc sau, tôi mới ngước mắt lên, nhìn phương hướng anh ấy rời đi, cách cửa sổ thủy tinh trong phòng bệnh nhìn thấy bóng lưng anh ấy dần dần đi xa. Hình dung không ra được cảm thụ hiện tại, chỉ là treo trên không trung, không tìm thấy được thực tại.

Tôi thường nghĩ rằng tôi đang mơ, chỉ có trong mộng mới có thể đẹp như vậy, có người nhớ nhung, có người đau lòng vì mình, có người yêu thương mình.

41.

"Có đau không?" Tôi rút tay lại và ném tăm bông trên tay vào thùng rác, phá vỡ bầu không khí đông cứng hiện tại.

Anh ấy cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nghe tôi nói vậy, ngước mắt lên, lắc đầu, nói: "Không đau."

Kỳ thật hai chúng tôi như vậy có chút kỳ quái, rõ ràng đang ở trong bệnh viện, lại làm nhiều hành động này như vậy. Nhưng hai chúng tôi đều ngầm không nói ra điều này, như thể phát triển như vậy là bình thường, phù hợp với lẽ thường.

Tôi và Chu Tri Lâm là cùng cha khác mẹ, diện mạo đều di truyền, cho dù không cùng một mẹ, cũng thường bị người ta cho là song sinh.

Nhưng khi tôi nhìn anh ấy ở cự ly gần như vậy, tôi phát hiện ra rằng anh ấy và tôi rất khác nhau.

Ngũ quan của anh ấy quá ưu tú, làn da cũng trắng, cho nên một chút vết thương nhỏ trên mặt đều đặc biệt rõ ràng.

Người như vậy, hẳn là được mọi người vây quanh, sủng ái. Không nên giống như bây giờ, bởi vì tôi mà đi đánh nhau dẫn đến bị thương, còn phải nhẫn nhịn nghe lời tôi, chăm sóc cho lòng tự trọng đáng thương của tôi.

"Làm sao có thể không đau." Tôi thì thầm, lấy ra một vài viên kẹo từ tủ đầu giường và nói, "Khi em đau, em sẽ ăn kẹo, anh có muốn ăn không?"

Kỹ thuật lừa gạt người của Chu Tri Lâm quá tệ, trong nháy mắt tăm bông dính i-ốt chạm vào da, cơ bắp của anh ấy theo bản năng siết chặt, lông mày cũng không tự giác nhăn lại, làm cho người ta chỉ nhìn thôi, đã cảm thấy đau đến không chịu nổi.

Rõ ràng i-ốt không đau lắm, tôi nghĩ thì ra Chu Tri Lâm cũng là người sợ đau.

42.

Anh ấy đã nhận kẹo, mặc dù anh ấy nói rằng sẽ không ăn nó.

Tôi cảm thấy thật ấu trĩ, những người gần ba mươi tuổi, khi cãi nhau sẽ làm lành vì một vài viên kẹo.

Sau đó không được mấy ngày, tôi liền cùng anh ấy đi nước ngoài, nghe đâu có bác sĩ chuyên môn khắc phục ung thư dạ dày có bước đột phá lớn. Cụ thể thì tôi không hiểu rõ lắm, chỉ là bán tín bán nghi nghe theo Chu Tri Lâm giới thiệu.

Vào ngày chúng tôi rời đi, thời tiết rất tốt, ánh nắng chiểu vàng, phơi nắng đến cả người ấm áp, tâm tình vì thế cũng trở nên tốt hơn.

Tôi trở về nơi trước kia cùng Tống Phi ở, đơn giản thu dọn đồ đạc của mình một chút, sau đó đặt chìa khóa lên bàn trà.

Chỉ ngắn ngủi một tháng, trong phòng cũng bởi vì không có người ở mà rơi xuống một tầng tro bụi. Thời gian có chút vội, chỉ kịp cho tôi vội vàng làm sạch phòng khách, cuối cùng khi đóng cửa tôi quay đầu lại, nhìn kỹ lại căn phòng mà tôi đã sống trong một thời gian dài.

Cuối cùng, tôi thậm chí không có đủ tư cách để gọi nơi này là "nhà".

Bất quá không có gia đình cũng không sao cả, tựa như Chu Tri Lâm nói, anh ấy mới là thân nhân duy nhất của tôi còn sót lại trên thế giới này, là người cùng huyết thống với tôi, anh trai tôi.

Anh ấy làm đúng như lời anh ấy nói, và đưa tôi về nhà.

Sống hay chết, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Ít nhất là trong những ngày này, tôi đã ở rất gần với hạnh phúc vô hạn.

Tôi xách hành lý, xuyên qua cửa kính nhìn thấy bóng dáng Chu Tri Lâm dựa vào thân xe, lại một lần nữa cảm thấy giờ phút này, tôi thật sự hạnh phúc.