Dấu Vết Mặt Trời

Chương 6: Phát hiện

Kể từ ngày hôm đó, Yiseon không ra khỏi nhà. Từ trước đến giờ cậu luôn cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt Hyeon. Đằng sau giọng điệu lịch sự và dịu dàng đã làm cậu nổi da gà trước lời đe dọa đó. Lạnh đến mức có thể đóng băng hơi thở của Yiseon.

Cậu từ chối theo bản năng mỗi khi gặp người đàn ông đó. Thay vì sợ hãi, đó là một cảm giác kỳ lạ như thể đang đối mặt với kẻ săn mồi từ một loài hoàn toàn khác, xen lẫn sự khó chịu và không hài lòng. Yiseon nói chuyện với Hyeon càng lâu, cậu cảm tưởng như bị mắc bẫy và dằn vò.

Phải chăng tất cả các thợ săn đều giống anh ta?

Yiseon là một Người thức tỉnh làm việc bên ngoài hầm ngục, vì vậy cậu ấy hiếm khi gặp các Thợ săn và chỉ gặp họ để khôi phục những Viên đá Ma thuật lấy được từ ngục tối. Đôi khi một số Thợ săn sẽ chào hỏi Yiseon-người nổi tiếng với khả năng hạng S nhưng đó không phải là cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Do vậy mà bây giờ cậu ấy đang thầm đánh giá liệu tất cả các Thợ săn nổi tiếng có hành động như Sa Hyeon hay không.

Sa Hyeon-một người thợ săn tiếp cận Yiseon có hành động rất thân thiện, nhưng không hề quan tâm đến cảm xúc cậu . Một người không quan tâm đến việc anh ta có xúc phạm người khác hay không.

Nhưng có vẻ không khách quan khi nghĩ như vậy. Sa Hyeon quả thực là một thợ săn quá kỳ lạ. Đó là cảm nhận của Yiseon sau khi tìm kiếm về người đó trên internet. Cậu ấy nhận ra rằng suy nghĩ của mình không khác nhiều so với suy nghĩ của công chúng. Cư dân mạng và cả những người thợ săn khác cũng nghĩ như vậy.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Yiseon quyết định không ra khỏi nhà trong một tuần. Ai đó đột nhiên gọi cho cậu.

"Cậu dạo này thế nào, Yiseon-ah?"

"Ai đấy?"

"Tôi là chú của Joon Yeong. Đã gần hai năm kể từ lần cuối chú gặp cháu. Tôi còn không gặp cháu trong đám tang... Yiseon-ah, cháu đã thay số từ hầm ngục cao cấp thứ hai. Tôi thực sự lo lắng vì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ, từ một người bất ngờ và suýt khiến chú đánh rơi điện thoại.

Kang Joon Yeong. Đó là một trong những người bạn của Yiseon.

Người đàn ông bên kia điện thoại nói điều gì đó. Người nọ vừa nói đến hai chữ tang lễ, đột nhiên lỗ tai Yiseon như ù đi.

Lo sợ rằng họ sẽ bị đưa đến hiệp hội và bị thí nghiệm, Yiseon không thể tiết lộ bạn bè của mình đã trở nên bất thường sau hầm ngục cao cấp thứ hai. Cậu ấy không thể làm điều đó. Cậu đã quá sợ hãi. Yiseon đã nói dối với công chúng rằng tất cả bạn bè của mình đã bị gϊếŧ bởi những con quái vật trong ngục tối.

Bảy người bao gồm cả Yiseon là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong hầm ngục cấp cao thứ nhất đã chung sống dưới một mái nhà khoảng bảy năm. Họ có một vài người thân còn lại nhưng người duy nhất còn thỉnh thoảng liên lạc và hỏi thăm tình hình của họ là chú của Kang Joon Yeong.

Yiseon im lặng. Cậu không biết phải nói gì với người chú đã mất cháu mình.

"Cháu có rảnh không, Yiseon-ah?"

* * *

Chú của Joon Yeong và Yiseon gặp nhau tại một quán cà phê gần đó. Đã lâu lắm rồi cậu mới đến một nơi như thế này. Khi bước vào trong, cậu lo lắng nhìn xung quanh. Quán cà phê lúc 5 giờ chiều có phần yên tĩnh, vắng khách sau bữa trưa, nhưng một khung cảnh yên bình như vậy cũng không quen thuộc đối với Yiseon.

Dành một lúc để quan sát bên trong quán cà phê, Yiseon nhanh chóng cởi mũ xuống.

"Đã lâu không gặp, Yiseon-ah."

"... Chào chú."

Cũng sắp 1 năm 6 tháng rồi Yiseon mới gặp chú của Joon Yeong. Cậu ấy tiếp tục cúi thấp mặt xuống nhưng người chú bày tỏ muốn nhìn thấy mặt cậu sau một thời gian dài, cuối cùng Yiseon cũng ngẩng đầu lên.

Ông ấy cẩn thận nhìn vào khuôn mặt rám nắng của Yiseon dưới chiếc mũ và mỉm cười hiền hậu.

"Cháu xanh xao hơn rồi. Có ăn uống đàng hoàng không đấy Yiseon-ah?"

"...À, vâng..."

"Cháu có chắc không? Trông cháu gầy quá và chú nghe nói cháu không còn làm Người phục chế nữa, cháu đang làm gì rồi?"

Chú của Joon Yeong có tính cách thô lỗ, nhưng Yiseon đã quen với giọng điệu đó. Ông ấy như vậy bởi vì từng phải trông chừng cháu trai và bạn bè của nó kể từ khi họ tốt nghiệp trung học. Mặc dù hỗ trợ tài chính không nhiều, nhưng đó là một điều may mắn đối với Yiseon và những người bạn khi một người lớn để nương tựa mặc dù họ chỉ gọi cho chú ấy hai lần một năm . Tuy nhiên, kể từ hầm ngục cao cấp thứ hai, Yiseon đã không liên lạc với chú của Joon Yeong dù chỉ một lần.

"Làm sao...làm sao chú có được số của cháu? Sao chú biết cháu vẫn ở Yongin...?"

"À... Chú biết từ Won Taesik. Chú không thể liên lạc với cháu nên tôi đã xin số từ anh ấy. Vì sao cháu vẫn giữ liên lạc với anh Won nhưng không cho chú biết số của cháu?"

Yiseon sửng sốt. Chú của Joon Yeong quả thực có biết ông Won, nhưng hai người không thân thiết. Chú ấy sống cách xa Yongin, cậu chắc rằng họ chỉ biết tên nhau và đã mất liên lạc.

Chú ấy tiếp tục nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hình như có rất nhiều điều muốn nói. Lúc đầu, ông hỏi về tình hình của Yiseon, sau đó câu chuyện tiếp tục về việc con gái ông sắp vào đại học. Yiseon im lặng hầu hết thời gian suốt buổi gặp mặt. May mắn thay người đàn không ngầm đề cập về Joon Yeongmột năm trước.

Sau hơn hai giờ, ông liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại. Chú của Joon Yeong đứng dậy và nói rằng cần phải rời đi.

"Có vẻ như chú đã làm mất khá nhiều thời gian. Chú rất muốn ăn tối với cháu, Yiseon-ah. Nhưng xin lỗi, hôm nay chú có ca đêm..."

"Dạ..."

Yiseon vừa liên tục nói không sao vừa cúi đầu chào chú ấy. Người đàn ông nhìn Yiseon với vẻ mặt bối rối một lúc, rồi vỗ vai cậu vài cái.

"Thật xin lỗi, ta bận rộn quá, cho dù cháu còn là một đứa trẻ, chú cũng không liên lạc được với cháu."

"Không, cháu không phải..."

Con gái của ông sắp hai mươi tuổi, trong khi Yiseon đã 24 tuổi. Trong mắt chú Yiseon vẫn còn là một đứa nhỏ.

Sau đó, người đàn ông đi vệ sinh một lúc. Chớp lấy cơ hội, Yiseon rời quán cà phê với suy nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã quá dài. Bởi vì từ trước đó, cậu đã để ý thấy chú của Joon Yeong có vẻ do dự kết thúc cuộc trò chuyện mặc dù hôm nay chú có ca trực đêm. Vậy nên Yiseon cần phải rời đi trước.

"Yiseon-ah!"

Vừa ra khỏi quán cà phê vài bước, có người lên tiếng gọi.

Giọng cẩn trọng nghe quen quen. Khi quay lại, Yiseon ngạc nhiên khi thấy dì của Joon Yeong cũng ở đó.

Theo những gì Yiseon biết, người phụ nữ này chưa bao giờ thực sự thích chồng mình giúp đỡ Joon Yeong và sáu người bạn của cậu ấy. Bà không hài lòng với người chồng không mấy giàu có nhưng quan tâm đến cháu trai và bạn bè của nó, mặc dù anh ta có con gái riêng. Bà không bao giờ thể hiện điều đó một cách công khai và thái độ của bà khá bình tĩnh.

Nhưng điều đó không làm cho Yiseon không thích cô ấy. Đó là điều dễ hiểu.

"Đã lâu không gặp, thưa cô."

Yiseon cúi đầu chào. Vì lý do nào đó, dì của Joon Yeong đáp lại với khuôn mặt bối rối. Vẻ mặt của bà ấy giống như vẻ mặt mà chồng đã thể hiện một lúc trước.

"Tôi không định nói với cháu ... nhưng nó cứ đè nặng trong tâm trí tôi. Hừm, chồng tôi có nói gì kỳ lạ với cháu không?"

"...Ý cô là sao? Ồ, vâng... Cháu nghe nói Yeseul sắp vào đại học. Xin chúc mừng."

"À, cái đó..."

Gương mặt dì của Joon Yeong vẫn căng thẳng. Bà dán mắt vào Yiseon nhiều lần cho đến khi thở ra một hơi nặng nề.

"Ai đó đã gọi cho chúng tôi vài giờ trước. Họ muốn chúng tôi gọi cho cháu."

"...Dạ?"

"Người đó bảo chúng tôi đưa cháu ra ngoài và hỏi xem cháu thế nào... Chúng tôi nghĩ đó là bạn của cháu hay gì đó... Và sau đó... sau đó họ gửi cho chúng tôi một số tiền rất lớn."

Bà lẩm bẩm, trông xấu hổ và tội lỗi, khuôn mặt tái nhợt và miệng liên tục tuôn ra những lời bào chữa.

"Chúng tôi xin lỗi, Yiseon-ah... Họ gửi tiền trong vòng chưa đầy hai giờ. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ về điều đó... Tôi và chồng đang gặp khó khăn trong việc trả học phí đại học cho con gái và khoản vay trước đây. Chúng tôi không thể từ chối..."

Tiếng xôn xao lại đến tai Yiseon. Cậu quay người lại và chạy ngay lúc đó.

* * *

Yiseon thở hổn hển chạy ra ngoài với tất cả sức lực. Cổ họng cậu bỏng rát như bị xé toạc.

Lời của người phụ nữ văng vẳng bên tai. Yiseon không có ác cảm gì với hai người vì đã giữ mình ở bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ. Cậu điên, cậu tức giận với người đầu sỏ. Cậu muốn đấm vỡ mặt hắn ta.

Yiseon thở hổn hển chạy trên con phố tối om. Chỉ có một người muốn cậu ra khỏi nhà...và chỉ có một người nhiều tiền đến mức đó.

"...Không còn ai sống với cậu, cậu có giấu thứ gì trong ngôi nhà của mình không?"

Yiseon đang dần mất sức. Đôi chân gần như khuỵu xuống đất nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy như điên.

Quá hoảng sợ, cậu ấy leo lên cầu thang rồi nắm lấy tay nắm cửa. Bàn tay run run dữ dội và mất kiểm soát để kéo tay cầm. Nó cứ trượt ra, nhưng rồi, cánh cửa tự mở ra. Yiseon thẫn thờ nhìn vào bên trong.

Mọi thứ trước mặt cậu sau đó diễn ra như một chuyển động chậm kỳ lạ.

Hành lang nhà tối om không một ánh sáng. Tiếng bóng đèn vỡ chập chờn trong hành lang, ánh sáng của nó yếu ớt như hơi thở của các sinh vật trong nhà.

Dưới ánh đèn le lói, Yiseon kéo cổ áo Hyeon.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Giọng Yiseon run lên vì tức giận. Hyeon mỉm cười. Ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu trên mặt anh ta trong giây lát, rồi lại biến mất trong nháy mắt.

"Tôi chỉ muốn nói lời chào với bạn bè của cậu."

Đêm đã đến.

"Nhưng họ có vẻ không thích nói chuyện."

Và bóng tối này đang cố tiếp cận Yiseon môt lần nữa.