Dấu Vết Mặt Trời

Chương 2: Đề xuất(2)

Sa Hyeon.

Mái tóc đen tạo kiểu gọn gàng của anh ta dường như hút lấy bóng tối xung quanh. Khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sắc lẹm tạo nên ấn tượng lạnh lùng, cao ngạo. Đôi môi Hyeon cong lên thành một nụ cười xã giao. Nếu là người khác, nhất định sẽ xiêu lòng trước khuôn mặt đẹp trai đó. Nhưng nhìn vào anh chỉ mang lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ đến rợn người. Đôi mắt đen nhìn chòng chọc như nhìn con mồi.

"Ông Won Taesik hẳn đã nói với cậu."

Chầm chậm từng bước một, Sa Hyeon tiến lại gần Yiseon. Won Taesik là tên của người đàn ông đã nói chuyện điện thoại với cậu trước đó. Trong một khoảnh khắc, Yiseon tự hỏi liệu ông ta có phải là người đã tiết lộ nơi ở của mình cho gã Hyeon này hay không, nhưng Taesik không phải loại người như vậy.

Nếu Won Taesik không làm điều đó...Yiseon đột nhiên thở dốc. Chẳng lẽ hắn tự mình phát hiện? Đây là Sa Hyeon- một người như anh ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng điều này là hoàn toàn đáng sợ.

"Hắn ta đã tìm ra nhà của mình chưa? Liệu đã vào và trong và kiểm tra bên trong không?" Cậu hoảng sợ nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại, cuộc gặp gỡ đang trước ga tàu điện ngầm, cũng không gần nhà cậu cho lắm. Ánh sáng ở đây không đủ tối để hoàn toàn che đi khuôn mặt bối rối của Yiseon.

Hyeon bước đến trước mặt người phục chế Jeong Yiseon

"Rất vui được gặp cậu, Jeong Yiseon."

Giọng của anh ta ấm áp và nhẹ nhàng. Yiseon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của người đàn ông. Những ngón tay trông thật tuyệt và tạo ấn tượng nghiêm khắc.

Yiseon ngẩng đầu lên, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tươi cười của Hyeon.

"Tôi không có gì để nói với anh. Tôi không nghĩchúng ta không cần bắt tay."

"Vậy-..."

"Tạm biệt."

Yiseon đi vòng sang bên, chỉ sau một vài bước, lại bị chặn bởi hắn. Sa Hyeon di chuyển một bước và đứng trước Yiseon. Mặc dù khuôn mặt tươi cười nhưng anh ta chắc chắn đã bị xúc phạm vì cậu đã từ chối cái bắt tay.

"Tôi sẽ lắng nghe điều kiện của cậu và rời đi."

"Tôi không quan tâm về HN Guild hay Chord. Tiền, nhà ở, lợi ích của nhân viên ... Tôi không quan tâm đến những thứ đó. Vì vậy xin hãy để tôi yên."

"Tiếp đó, cậu có thể cho tôi biết cậu quan tâm đến những gì không? Tôi có thể thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn."

"Tôi muốn anh rời đi và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."

Một lần nữa, Hyeon chỉ đeo khuôn mặt tươi cười. Anh ta rõ ràng không có ý định nhường đường, vì vậy Yiseon cuối cùng đành mở miệng với một cái nhíu mày.

"Tại sao anh cần tôi trong tổ đội?"

"Cậu có tò mò không? Nếu có, hãy ký hợp đồng và tôi sẽ giải đáp."

"Tôi đi đây."

"Tôi đang nghiêm túc với một đề nghị quan trọng. Nhưng chắc cậu sẽ không chịu im lặng lắng nghe."

Hyeon nghiêng người theo hướng Yiseon chuẩn bị đi. Hành động của anh ta như thể đang bắt buộc sự đồng ý, nhưng cậu đã kiềm chế bản thân để không phản ứng theo ý đồ của người đàn ông này.

Jeong Yigeon nhận ra có điều gì đó không ổn khi Sa Hyeon trực tiếp theo dõi cậu ấy.

Cậu lùi lại một bước, hắn liền bắt chước theo. Tuy muốn chạy trốn nhưng sẽ vô dụng khi đối diện với sức mạnh của Hyeon- người mang năng lực bóng tối.

Anh ta có thể trang bị cho cái bóng của mình sức mạnh vật lý và kiểm soát chuyển động của nó. Còn được gọi là chiếm hữu bóng tối, sức mạnh của vật bóng tối có thể truyền sang cho Hyeon. Và tùy thuộc theo mức độ, đối tượng đổ bóng có thể yếu đi hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn.

Bóng càng bóng tối thì Sa Hyeon càng hấp thụ được nhiều sức mạnh. Anh ta thậm chí có thể biến một bóng đen thành thanh kiếm dày đặc. Vì vậy, Yiseon sẽ bị bắt trong vài bước nếu cố gắng chạy trốn. À không, thậm chí cậu còn không thể tiến lên một bước.

Bây giờ, khi mặt trời tiếp tục lặn, bóng của các tòa nhà xung quanh Yiseon và Hyeon lớn hơn. Sức mạnh của Hyeon cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn.

"Anh đã cất công đến đây, nhưng tôi xin lỗi, tôi không muốn tham gia các hoạt động của bang hội" Yiseon cuối cùng nói sau khi thở dài.

"Các hoạt động của Chord thường tách biệt với HN Guild."

"Ý tôi là, tôi không muốn làm bất kỳ công việc cao cấp nào. Tôi chắc chắn tôi sẽ được chú ý nếu tham gia và không hề thích điều đó. Nhưng tôi có thể xem xét nó nếu có công việc ở một nơi vắng vẻ mà không ai có thể nhìn thấy tôi ... "

Yiseon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó đoán của Hyeon.

"Nhìn vào vẻ mặt của anh, dường như không thể cung cấp cho tôi một công việc như thế. Tạm biệt"

Lần này, Hyeon không bám theo Yiseon. Nhưng khi cậu tiến hai bước, anh ta một câu khiến người con trai tóc nâu thót tim và căng thẳng. (Tóc Yiseon màu nâu đó quý zị)

"Cậu đang cầm theo một hộp bánh và vội vã đến bữa tiệc sinh nhật chăng?"

Cậu đứng lại, chậm rãi quay đầu trong khi anh ta cũng xoay người và đối diện với Jeong Yiseon. Người đàn ông nheo mắt và cười mỉm. Khóe mắt cong cong và nụ cười trông thật đẹp nhưng mang lại cho cậu cảm giác ngột ngạt khi nhìn vào con ngươi đen nhánh, sâu thẳm ấy

"Hôm nay không phải ngày sinh nhật cậu Jeong Yiseon."

"Tôi chỉ được ăn bánh vào ngày sinh nhật của mình à?"

"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ thắc mắc hôm nay là dịp đặc biệt gì đối với cậu Yiseon. Có gì quan trọng để cậu ăn mừng sao? Kỷ niệm con đường 16 được khôi phục chăng?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Chà, tôi muốn kí hợp đồng với cậu, vì vậy cành biết nhiều về đối phương thì càng tốt, phải không?"

"Tôi không có gì để nói với anh và cũng không muốn kí hợp đồng với anh!"

Khóe miệng Hyeon cong lên, nở nụ cười kỳ lạ. Dù thái độ Yiseon có quyết liệt xen lẫn mỉa mai nhưng người đàn ông đó vẫn bình thản không mảy may thất vọng. Thay vào đó, anh ta nhìn cậu và hỏi một câu khác:

"Vì sao cậu lại sống ở đây một mình? Thành phố này đã bị tàn phá kể từ hầm ngục cao cấp đầu tiên xuất hiện và hầu hết mọi người đã rời đi."

Hầm ngục cao cấp đầu tiên- ngục tối hạng S lần đầu hiện diện ở Hàn Quốc. Mười tám năm trước, bang hội hạng nhất Daehan đã xếp loại nhầm độ khó của nó là B.

Sai lầm đó đã khiến toàn bộ thành viên của tổ đội hạng B của lí nó bị thiệt mạng. Sau đó, hầm ngục càng mở rộng hơn, các mạo hiểm giả hạng A và S được nhanh chóng triệu tập nhưng cũng thất bại vì đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp. Đó là một thảm họa kinh hoàng, Hiệp hội Hàn Quốc cũng phải hứng chịu chỉ trích nặng nề.

Thời điểm đó Sa Hyeon bắt đầu sự nghiệp vuae mình với tư cách thợ săn. Anh ta là người quét sạch hầm ngục cấp S trong khi nó đang tiếp tục mở rộng. Thành tích ấy đã giúp hắn và bang hội HN vươn lên dẫn đầu tại Hàn Quốc.

Trong khi cư dân mạng đang xôn xao bàn tán về sự thay đổi thứ hạng giữa các bang hội thì Yongin đã bị chặn truy cập gần 15 ngày do hậu quả hầm ngục cấp S để lại. Các công ty sửa chữa thậm chí không thể cứu vãn bất cứ điều gì. Rất khó để tìm được những tòa nhà trong tình trạng ổn, chúng đã bị bão hoặc động đất phá hủy hoàn toàn và hơn hai nghìn người thiệt mạng.

Người dân Yongin trở nên tuyệt vọng và khốn khố sau khi thảm họa xảy ra. Họ chọn rời khỏ thành phố và sinh sống tại nơi khác. Một trong số đó thậm chí đã đệ đơn kiện hội Daehan, nhưng điều đó chỉ khiến hội phá sản và không cải thiện tình hình của thành phố. Một số tòa nhà đã được xây dưng lại nhưng những người đã rời đi không bao giờ quay trở lại.

Ngày nay, hầu hết dân cư ở đây là người nghèo mới chuyển đến để mua nhà với giá rẻ. Cảnh sát khu vực còn coi Yongi như khu ổ chuột.

"Jeong Yiseon đã sống ở Yongi từ khi còn nhỏ đúng không? Tám năm trước, cha mẹ của Yiseon đã bị cuốn vào hầm ngục cao cấp thứ nhất và qua đời. Kể từ đó, cậu đã sống với những người bạn của mình-những người cũng mất gia đình. Nhưng họ cũng đã chết trong hầm ngục cao cấp thứ hai xảy ra gần Yongin tại một năm trước."

Nét mặt Yiseon đanh lại. Hyeon có thể biết về cậu qua internet, nhưng nghe anh ta chạm vào nỗi đau trong lòng thì rất khó chịu.

"Sau thảm họa thứ hai, cậu đột nhiên biến mất và khiến nhiều người tò mò về tung tích. Tôi không ngờ cậu vẫn sống ở đây, tại ngôi nhà cũ của cậu và những người bạn đã chết."

"..."

"Lương của một người phục chế rất cao. Tại sao cậu không chuyển đi?" Hyeon đặt câu hỏi như thể anh ta thực sự thắc mắc.

Yiseon cắn môi rồi thở ra một hơi dài, muốn rũ bỏ sự bực bội nhưng nó càng khiến cậu bức bối hơn. Cảm giác như cảm xúc khó chịu đang tắc nghẽn ở cổ họng không thể thốt ra. Cuối cùng, Yiseon cất giọng mệt mỏi

"Tôi đi đây." Giọng cậu trùng xuống, không còn chút năng lượng nào để mỉa mai đáp trả lại Hyeon. Riêng anh ta chỉ im lặng khiến Yiseon tưởng rằng lần này người đàn ông sẽ dùng sức mạnh để đe dọa và kìm hãm mình.

Thật bất ngờ khi Sa Hyeon lại nhượng bộ: "Xin lỗi Jeong Yiseon, đáng lẽ tôi không nên tọc mạch. Có lẽ cậu không muốn nói về điều đó. Chỉ là khi gặp tôi không thể kìm được lòng háo hức."

Anh thậm chí còn hơi cúi đầu "Chắc hẳn anh rất bối rối về sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi thực sự hi vọng đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau. Chỉ cần cho tôi thời gian và địa điểm và chúng ta sẽ nói vè điều này sau. Không chần chừ thêm nữa, Sa Hyeon lấy từ trong túi áo vest một tấm danh thϊếp rồi đưa cho Yiseon.

Cậu không có ý định liên lạc với anh ta nhưng vẫn cầm lấy để chuyện này nhanh chóng kết thúc.

"Trưởng nhóm Chord-Sa Hyeon"

Chữ vàng bắt mắt được in nổi trên nền giấy đen sang trọng. Đọc danh thϊếp để tỏ ra tôn trọng người đàn ông, Yiseon chuẩn bị rời đi chỉ với ánh mắt chào hỏi. Nhưng cậu đã bắt gặp cứi bắt tay của Hyeon, anh ta mời cậu bắt tay một lần nữa.

Yiseon không muốn nhưng bắt gặp cái nhìn mong chờ của Sa Hyeon và nụ cười lịch thiệp. Cậu nói với giọng run run: "Cả hai tay của tôi đang cầm đồ" cậu nhẹ nhàng từ chối. Một tay cầm hộp bánh, tay kia cầm danh thϊếp.

Hyeon không có vẻ gì là bận tâm, với tay lấy hộp bánh: "Vậy tôi sẽ xách nó hộ cậu."

Yiseon hoang mang, bắt tay một cách miễn cưỡng. Mặc dù ấn tượng ban đầu lạnh lùng nhưng bàn tay của anh ta không hề lạnh chút nào. Cảm giác thật lạ lẫm đến nỗi Yiseon dừng lại một lúc. Và sau khi lắc tay một vài lần rồi cố gắng rút ra vì nghĩ rằng thế là đủ. Nhưng Hyeon vẫn không buông tay.

"Anh thích bắt tay đến thế sao?"

"Tôi thích được bắt tay với cậu Jeong Yiseon."

Hyeon mỉm cười kỳ lạ. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy ta đang thực sự cười, nhưng bằng cách nào đó, bầu không khí thật bất thường. Đó không phải là cái nhìn quyến rũ, nhưng khiến mọi người không muốn rời mắt khỏi anh ta. Cuối cùng, cái bắt tay kéo dài trong năm phút.

"Hẹn gặp lại sau Jeong Yiseon!" Hyeon nói.

* * *

Khi Yiseon về đến nhà, trời đã tối mịt. Cậu định trở về lúc chiều tà nhưng lại bị trì hoãn bởi sự xuất hiện đột ngột của Sa Hyeon. Yiseon đã từng nghĩ đến việc gặp và cảm ơn Hyeon, anh ấy đã vượt qua hầm ngục mà cha mẹ cậu đã thiệt mạng. Nhưng cuộc gặp gỡ ban với Sa Hyeon khác xa so với những gì cậu tưởng tượng. Anh ta thật phiền phức và làm Yiseon thấy mệt mỏi. Có lẽ sẽ khác nếu họ gặp nhau một năm trước?

Yiseon mở hộp bánh, rũ bỏ mọi suy nghĩ miên man: "Xin lỗi mọi người, tớ về muộn."

Cậu vội vàng dọn bàn. Ngoài bánh Yiseon còn chuẩn bị các món ăn khác. Một phần là thức ăn liền được hâm trong lò vi sóng, phần còn lại là do cậu tự nấu chúng.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chúng siêu ngon, tớ hứa đấy!" Giọng Yiseon khá vui khi đặt từng món ăn lên bàn. Sau đó những xá sống trong nhà Yiseon lần lượt ngồi xuống ghế. Nhà bếp không rộng rãi lắm nhưng bàn ăn đủ để ngồi cho bảy người.

"Tớ đã mua cho cậu chiếc bánh đắt tiền tiệm mà cậu thích đấy! Để đền bù cho sinh nhật năm ngoái, tớ cá cậu không lường được nó sẽ đẹp như thế này."

"..."

"Chúng tớ sẽ bỏ qua bài hát Chúc mừng sinh nhật vì cậu không thích nó. Cậu luôn giục nhanh lên và ăn nó là việc quan trọng hơn." Yiseon nói và tiến lại gần "người" ngồi giữa bàn và đưa cho người đó con dao.

"Hôm nay là sinh nhật cậu nên hãy cắt chiếc bánh..."

Con dao rơi lách cách trên sàn nhà. Yiseon đứng yên một lúc, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà trước khi cúi xuống và nhặt lấy con dao.

"Buồn cười đấy, cậu đang trêu tớ phải không? Nghiêm túc đi anh bạn, như vậy là đủ rồi..."

Yiseon ngã khuỵu xuống sàn và không thể đứng dậy. Cậu chỉ cúi người nắm chặt con dao và nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Người cậu cứng đờ một lúc cho đến khi ánh mắt bắt gặp một bàn tay nhợt nhạt đang đung đưa trên thành ghế. Điều đó quá đỗi đau đớn và làm tổn thương Yiseon rất nhiều.

Một lần nữa, Yiseon nắm lấy bàn tay đó và cố bắt nó cầm con dao. Hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu hoàn toàn bất lực.

"Uh...ugrghhh.." Cảm nhận được áp lực, chủ của bàn tay phát ra âm thanh khủng khϊếp vang vọng trong hư không. Yiseon cảm tưởng rằng có lẽ sinh vật này đang cố nói với cậu rằng không nên làm vậy. Đôi mắt nó mơ hồ như bị sương mù bao phủ. Yiseon nhanh chóng đảo mắt nhưng dù cố trốn tránh thì vẫn phải đối diện với thực tế. Bởi có năm ánh nhìn y hệt như thế.

Cuối cùng, Yiseon vẫn khiến xác sống đó cắt bánh. Chiếc bánh bị cắt một góc lạ, không ai cười. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến bàn tay cậu, thân nhiệt đó không thuộc về con người.

Trong tiếng nấc Yiseon thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật Joon Yeong..."

Đột nhiên Yiseon bực bội với hơi ấm của người đã bắt tay cậu ấy một giờ trước.