Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 11

Chương 6: THANG SẮT TRÊN MÂY - The star Tower King

[Trưởng thành]

Ai cũng có thể thành Vương của chính mình

Hi vọng giống như vương miện, tình yêu giống như cây trượng

Dũng cảm là thanh kiếm, trí tuệ là tấm khiên

Trên đường trở thành Vương

Cưỡi ngựa vung roi, vượt qua muôn trùng cách trở

Tất cả những nụ cười và nước mắt

Đều sẽ khắc sâu trong cuốn sổ kí ức của mỗi người.

Dưới ánh nắng vừa xuất hiện lúc bình minh, màn đêm cuối cùng đã dần dần cuộn lại tấm voan mỏng màu đen nhường chỗ cho vầng mặt trời màu đỏ từ từ nhô lên cao và treo lơ lửng trên không trung, rồi tiếp tục tra tấn những con người đã ướt đẫm mô hôi và những con ve sầu đang ẩn mình trong những vòm lá kêu inh ỏi không ngớt.

Các thí sinh tham dự tập huấn và những người đi cùng tập trung tại cổng trường Minh Dương để chờ xe đến đón. Các giáo viên hướng dẫn là Kim Nguyệt Dạ, Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ đang lưu luyến nói lời từ biệt với các bạn học cũ và thầy cô giáo của trường. Còn các thí sinh dự thi khác cũng đang bắt tay rồi ôm ấp tạm biệt đám fan của họ.

“Thôi thôi, xe đến rồi, chúng tôi phải lên đường thôi.” Tô Hựu Tuệ nhắc nhở đám đông đang nhiệt tình tiễn biệt.

“Xin xin lỗi mọi người.” Ai dè, tiếng xin lỗi của bác tài xế lại vang lên; Xe của trường có chút trục trặc, tạm thời chưa thể đi được.”

“Làm sao bây giờ? Phải sửa mất bao lâu ạ?”

“Có lẽ phải hai tiếng đồng hồ.”

“Sao lại như thế được? Bên đó còn đang chờ chúng ta tham dự cuộc vận động bình chọn đấy.” Lạc Tiểu Liên lo lắng vừa dậm chân vừa đi đi lại lại, hai bím tóc của cô ngoe nguẩy từ trước ra sau theo tâm trạng bất an của cô.

“Thời Tuân đến rồi, Thời Tuân đến rồi.”

Từ phía sau đám đông vọng ra một tiếng hét kinh hoàng như thế là đang gặp phải nước lụt hay mãnh thú. Xem ra, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chuyện Thời Tuân làm đạo diễn sau rèm sắp đặt mọi thứ để đánh bại Giang Sóc Lưu đã lan rộng khắp nơi.

Đám đông vốn chật cứng tại cổng trường bất giác giãn ra thành một lối đi. Thời Tuân mặt không biến sắc nhìn lướt qua đám đông vây quanh, sau đó thong thả xách chiếc va li của mình xuất hiện trước mặt mọi người.

“Em đến muộn thế, mau nhập đội đi.” Chỉ có anh Lý Triết Vũ khẽ gật đầu về phía cậu, vẻ mặt bình tĩnh như thể những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời.

“Em xin lỗi.” Thời Tuân thong thả đáp lại, dù cho cơn gió mạnh thổi qua nhưng trên gương mặt bình tĩnh của cậu cũng chỉ gợn lên nụ cười.

“Sao cậu ta còn đến nhỉ?”

"Phải đấy, không biết cậu ta còn định nghĩ ra mưu kế gì để hãm hại những thí sinh khác nữa.”

Các fan ủng hộ Giang Sóc Lưu ghé tai nhau thì thầm với vẻ khó chịu và cảnh giác.

“Bác tài, trước đó cháu đã báo bác nói với họ là xe không thể nổ máy, nhưng bây giờ chẳng cần phải làm thế nữa rồi.” Không ngờ Thời Tuân lại đi tới trước mặt người tài xế, nói rành rọt từng từ từng chữ một. Thế nhưng lời nói của cậu ấy như thể một trái bom lớn vừa dội xuống cả khu cổng trường.

“Sao lại như thế? Hắn ta làm việc xấu mà không thèm chớp mắt lấy một lần, đúng là ngang ngược quá!”

“Phải đấy, mình biết ngay là hắn đến thì chẳng có chuyện gì hay ho mà. Làm cho chúng mình suýt nữa thì hiểu lầm Giang Sóc Lưu! Thật là bỉ ổi!”

“Ban tổ chức tước bỏ tư cách dự thi của hắn đi!”

Một số bạn học lập tức khinh khỉnh nhìn Thời Tuân, một số người lại còn trực tiếp phản đối cậu ấy tiếp tục dự thi.

Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Thời Tuân, như thể trong lòng cô có một vị quan tòa gõ chiếc búa gỗ “cộp” một nhát khẳng định người kia “có tội”. Cô cảm thấy vừa buồn bã vừa thất vọng. Còn Giang Sóc Lưu thì... lúc đó cô không thấy rõ thần sắc trên gương mặt của cậu ấy. Thế nhưng, đối với tất cả những việc đó, Thời Tuân đều hiên ngang đón nhận, cậu nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt cực kì hối lỗi.

“Tôi muốn biết vì sao?" Cuối cùng, Giang Sóc Lưu chủ động bước tới trước mặt Thời Tuân và hỏi.

Thời Tuân khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra, như thể đã xua tan được gánh nặng chất chứa mãi trong tim mình: “Tôi đã cho người hủy bỏ kế hoạch can thiệp vào cuộc vận động bình chọn cho cuộc thi công tháp rồi.”

"Can thiệp vào cuộc vận động bình chọn ư?” Lạc Tiểu Liên nghe thấy lời Thời Tuân vừa nói liền sựng người trong giây lát, chậm chạp nhắc lại lời nói của cậu như thể là một con búp bê ngớ ngẩn.

“Tôi định lợi dụng việc xe của trường gặp sự cố để cố tình kéo dài thời gian đi đến cuộc vận động bình chọn của tất cả mọi người, rồi sai mấy đứa làm lung lạc lòng người để những người tham gia bình chọn bất mãn. Sau đó bản thân tôi sẽ một mình có mặt đúng giờ, như vậy sẽ giành được chiến thắng áp đảo.” Cùng lúc Thời Tuân nói, thì hàng loạt tiếng thở dài không ngớt vang lên. Tuy thế cậu không hề bị rung rinh mà vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai đối thủ lớn nhất của mình... đó là Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên.

"Thế bây giờ thì sao, định làm thế nào?" Lý Triết Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào Thời Tuân, trong mắt bừng lên tia sáng trong vắt. Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ấy cũng đã hiểu, Lý Triết Vũ tin Thời Tuân đang đứng trước mắt cậu đã không còn là Thời Tuân trước đây nữa.

"Tôi đã lựa chọn từ bỏ tất cả âm mưu quỷ kế. Có điều... Giang Sóc Lưu...” Thời Tuân quay lại nhìn đối thủ của mình, ánh mắt thuần khiết, tiếng nói trong trẻo mà rõ ràng như mặt hồ khe khẽ xao động, “Bây giờ tôi chính thức thông báo với cậu rằng, tôi muốn được đường đường chính chính cùng cậu đọ sức như hai người đàn ông thực thụ, còn chiến lợi phẩm chính là…”

Vừa nói, ánh mắt kiên định của Thời Tuân dừng lại nơi Lạc Tiểu Liên: “Là Tiểu Liên! Ai thắng thì người ấy sẽ được ở bên cô ấy!”

“Được, tôi nhận lời với cậu!” Giang Sóc Lưu hơi ngỡ ngàng giây lát, nhưng sau đó lập tức nở một nụ cười đầy tự tin, đón nhận ánh mắt của Thời Tuân và vui vẻ nhận lời thách đấu, rồi siết chặt nắm đấm giơ về phía cậu ấy.

“Được!” Thời Tuân cũng giơ nắm đấm chạm với cậu ấy, coi như đã thỏa thuận xong về cuộc đua tranh giữa hai người đàn ông.

Giữa hai đối thủ định mệnh như thể vạch một luồng chớp điện kèm theo thứ ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả hai cặp mắt của nhau.

Bản thân Lạc Tiểu Liên cũng cảm động ngất ngây khi mối hiềm khích trước đó giữa hai người dường như bỗng chốc tan biến. Cô vui mừng định vỗ tay nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

“Này, này!” Cô len vào giữa hai cậu con trai, ráng sức nhảy thật cao lên như đang nhảy đệm nhún, hòng kéo sự chú ý của hai “võ sĩ giác đấu” về “chiến lợi phẩm” là chính mình. "Dựa vào đâu mà tôi phải trở thành món đồ để các cậu tranh giành hả?”

Chẳng ai đoái hoài đến tiếng nói oang oang của Lạc Tiểu Liên. Tuy vậy, trong lòng cô giống như đám mây đen được ánh mặt trời chiếu vào, trên gương mặt nở một nụ cười ngầm hiểu ý. Thế nhưng Tô Hựu Tuệ lại khoanh tay trước ngực, thấy thái độ của hai cậu con trai như vậy liền đưa ra kết luận với vẻ bất mãn: "Chủ nghĩa đàn ông quả nhiên đều giống nhau!”

“Bé Hựu Tuệ, chẳng nhẽ bé không nghĩ rằng cuộc thi này sẽ rất thú vị hay sao?” Kim Nguyệt Dạ ghé sát tai cô nói với giọng điệu vô cùng thích thú.

“Phải đấy, cái cảm giác giờ đây cả ba người đều phải dốc hết sức mình thật là tuyệt.” Lý Triết Vũ từ đầu tới giờ chưa hề lên tiếng, chỉ theo dõi cảnh tượng ba người bọn họ đang chí chóe và mỉm cười. Anh cũng cảm thấy mừng vì họ đã hòa thuận trở lại.

“Đàn ông chỉ nói hộ cho đàn ông thôi, đúng là đồ ích kỉ!" Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trên gương mặt của Tô Hựu Tuệ lại nở nụ cười mãn nguyện, “Tất cả mọi thứ đều có thể tính toán, chỉ có tình yêu là không thể tính toán.”

Reng reng reng... Reng reng reng.

Đúng lúc ấy, chiếc di động của Thời Tuân bỗng reo lên.

“Alô.” Cậu bấm nút nghe. Sau khi đầu dây bên kia nói xong sắc mặt của cậu từ tươi sáng bỗng dưng chuyển sang tối sầm.

“Sao thế?” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy một Thời Tuân xưa nay luôn điềm tĩnh, ung dung lại đột nhiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn liền lo lắng hỏi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Những người khác cũng bỗng dưng có dự cảm không hay.

“Người mà tôi đã bố trí sẵn ở nơi vận động bình chọn để cập nhật tình hình vừa báo với tôi rằng, đã rất nhiều học sinh ùa vào bao quanh Tháp Sao rồi.” Thời Tuân thuật lại cho mọi người về nội dung cuộc điện thoại với vẻ lo lắng.

“Bây giờ tình hình thế nào?” Cảm thấy tình thế có thể bị mất kiểm soát theo dự đoán, Tô Hựu Tuệ không thể tiếp tục giữ dáng vẻ duyên dáng hoàn mĩ được nữa, đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành hình chữ “w”, lo lắng quay sang hỏi Thời Tuân.

“Em cũng không biết nữa! Em đã thông báo cho mọi người hủy bỏ tất cả kế hoạch đã định. Chắc chắn là họ sẽ không manh động được.”

Nét mặt Thời Tuân cũng bắt đầu nhăn nhó; cậu cầm di động tìm kiếm số điện thoại của những người liên quan trong danh bạ.

“Alô! Alô!”

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được...”

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được...”

Thời Tuân gọi liền mấy cú điện thoại, không phải tắt máy thì là không có người nghe.

"Tất cả đều không liên lạc được.” Đôi lông mày dài cụp hẳn xuống, đôi môi đẹp đẽ trễ thành một đường thang dẹt. Không thể hình dung nổi cám giác trong lòng Thời Tuân lúc này, đành phải chấp nhận thực tế rằng Liên minh Tinh Hoa đã bị mất kiểm soát.

“Thế bây giờ phải làm thế nào?” Lạc Tiểu Liên cứ đi đi lại lại như đứng trên tổ kiến lửa, chỉ muốn lập tức mọc ra đôi cánh để bay về ngăn chặn cảnh tượng hỗn loạn đó.

“Nếu cuộc vận động bình chọn được tiến hành như bình thường, và dù cho chúng ta lập tức ngồi lên xe và xuất phát ngay bây giờ thì cũng sẽ đến trễ hơn một tiếng đồng hồ. Trong vòng một tiếng bỏ trống đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!” Kim Nguyệt Dạ phân tích. Thực sự là không thế đoán được những học sinh đã có sự chuẩn bị từ trước đó sẽ làm những chuyện động trời gì. Và cuộc vận động bình chọn của cả Liên minh Tinh Hoa cũng không biết sẽ hỗn loạn ra sao.

Trong lúc mọi người còn đang loay hoay chưa nghĩ ra được kế sách gì thì tại quán Happy House, có một người đàn ông trung niên mặc bộ trang phục chỉnh tề màu đen, ngồi ở góc trong cùng ung dung nhấm nháp ly cà phê thơm nồng. Thỉnh thoảng ngước nhìn đám khách ra vào quán, chốc chốc lại mỉm cười thư thái, như thế vô cùng hài lòng về giờ phút nhàn nhã hiện tại.

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trên mặt bàn của ông, chiếc di động nhấp nháy như nhắc nhở chủ nhân của nó cần phải nhận cú điện thoại đó.

“Alô!” Ông ta nhấc điện thoại lên, ánh nắng sớm mai chiếu thẳng vào người ông, hóa ra đó là chủ nhân của quán Happy House, chú Nhã Văn.

“Alô!" Liên tục nói to mấy lần mà đối phương không hề đáp lại, thế là chú Nhã Văn định gấp điện thoại lại.

“Sao hả, sao lại thiếu kiên nhẫn thế?” Đúng lúc ông định ngắt điện thoại thì trong điện thoại vọng ra giọng nói vô cùng đắc ý của một người đàn ông trung niên khác.

"Ai bảo anh gọi điện thoại tới mà lại im lìm không lên tiếng chứ.” Giọng nói cố làm ra vẻ bí hiểm khiến cho Nhã Văn sởn gai ốc khắp người, nói với vẻ không vui.

“Haizz, vì sắp sửa báo cho anh biết một tin nóng hổi nên mới mất công tốn sức gọi đấy. Nghe cho rõ này, một chuyện kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra tôi tin rằng không lâu nữa, tất cả các cuộc phân tranh đều sẽ thay đổi hoàn toàn...”

"Kinh thiên, động địa ư?” Nghe thấy đối phương nói ra cụm từ có cấp độ nguy hiểm cực cao người luôn bình tĩnh như Nhã Văn hiểu vụ này nghiêm trọng đến cỡ nào. Ông hỏi lại đối phương với vẻ nghiêm túc.

Thế nhưng trong điện thoại chỉ còn vọng ra tiếng kêu “tút tút”, điện thoại đã bị ngắt mất.

Ở đầu bên kia điện thoại, người vừa gác máy là chú Lan Uyển. Chú ấy nhìn chằm chằm vào chiếc di động vẻ mặt ánh lên nụ cười ranh mãnh, khiến cho những người đi ngang qua đua nhau ném những ánh mắt kì dị về phía chú.

Tại cổng trường Minh Dương.

Cuối cùng sáu người cũng đã ngồi lên xe, yêu cầu tài xế lái xe với tốc độ nhanh nhất để về Liên minh Tinh Hoa. Thế nhưng với quãng đường dài như thế cũng không thể nào tới nơi trong chốc lát được.

“Bác tài, bác cho xe đi nhanh hơn nữa được không ạ?” Lạc Tiểu Liên ngồi ở hàng ghế sau, sốt ruột nhìn người lái xe. Cảnh vật bên ngoài cửa kính loang loáng lùi lại phía sau. Thế nhưng đối với Lạc Tiểu Liên, người đang nóng ruột như có lửa đốt, thì tốc độ này vẫn là quá chậm.

"Cô gái ơi tôi đã cho xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể rồi! Cô muốn biến chiếc xe buýt thành tên lửa ư!” Bác tài xế nhìn dán mắt vào con đường trước mặt, mặt mũi nhăn nhó.

"Nhưng mà cháu thấy chậm quá!”

“Tiểu Liên, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột!” Giang Sóc Lưu chìa tay ra hệt như điệu bộ con mèo giơ vuốt và nhẹ nhàng an ủi cô: “Chạy với tốc độ như bây giờ thì chúng ta sẽ về đến nơi rất nhanh thôi mà."

"Thế hả?” Như thể cần được chứng minh, Lạc Tiểu Liên quay sang nhìn chị Tô Hựu Tuệ, chỉ có câu trả lời của thần tượng mới khiến cô yên tâm.

“Ừ!” Tô Hựu Tuệ gật đầu đánh rụp. Lúc đó cô mới thấy yên lòng.

Chiếc xe đột nhiên lắc mạnh hai cái, bác tài xế li ền vội vàng dừng xe bên cạnh dải phân cách, rồi không thấy động tĩnh gì nữa.

“Sao thế nhỉ?” Mọi người cùng lên tiếng hỏi hai người ngồi đằng trước là Giang Sóc Lưu và Kim Nguyệt Dạ.

"Không biết nữa, có lẽ lại bị chết máy rồi.” Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn vế mặt chán nản của bác tài xế, ra hiệu cho mọi người hãy thận trọng xuống xe. Còn cậu và Giang Sóc Lưu theo sau bác tài đến trước mũi xe, mở nắp capô ra kiểm tra. Từ bên trong, một đám khói màu trắng bay ra.

Mấy cậu con trai đều phải xắn tay áo lên giúp đỡ, dốc hết toàn bộ tài nghệ sửa xe ra để tiến hành cuộc “đại phẫu thuật" cho chiếc xe. Còn hai cô gái thì đứng bên cạnh vừa làm công việc trợ giúp, vừa ra hiệu cho những chiếc xe chạy từ đằng sau tới đi sang làn đường bên ngoài để tránh xảy ra sự cố.

"Phù, cuối cùng đã xong rồi!” Kim Nguyệt Dạ thở phào một cái rồi đặt chiếc cờ lê trên tay vào chỗ cũ, ngoảnh lại thấy Giang Sóc Lưu; Thời Tuân và Lý Triết Vũ cũng đang nhễ nhại mồ hôi, “Tốt rồi, mọi người lên xe đi!”

Cậu quay sang hai cô gái đã đứng khá lâu dưới cái nắng gắt và như có biểu hiện say nắng, hô to.

Tô Hựu Tuệ kéo tay Lạc Tiểu Liên quay lên xe. Hơi lạnh điều hòa tỏa ra trong xe bỗng chốc khiến người ta sảng khoái lên rất nhiều: “Tục ngữ nói, họa vô đơn chí... Thật chẳng sai tẹo nào. Chiếc xe lại bị chết máy đúng vào cái lúc này cơ chứ.”

Người vốn cực kì sốt ruột là Lạc Tiểu Liên định nói gì đó, nhưng vừa bị mặt trời hun nóng nên hơi choáng váng, định mở miệng thì người cô đã mềm nhũn xuống như cây kẹo bông, may mà có chị Tô Hựu Tuệ bên cạnh kéo ngay vào chỗ ngồi.

Ánh mắt đầy quan tâm của Giang Sóc Lưu và Thời Tuân cùng hướng về phía cô như thể cùng hẹn trước. Tô Hựu Tuệ khẽ xua tay về phía họ ra hiệu không sao để họ đừng làm phiền Lạc Tiểu Liên.

“Thôi, mọi người hãy nghỉ ngơi một lát đi, chắc là sẽ về đến nơi rất nhanh thôi.” Vì sợ nóng lạnh đột ngột sẽ khiến hai cô gái bị cảm, Lý Triết Vũ chỉnh lại chế độ quạt của điều hòa trong xe cho bé đi một chút.

“Vâng.” Lạc Tiểu Liên mơ màng đáp lại, mái đầu cô đã tựa vào vai chị Tô Hựu Tuệ ngủ ngon lành.

Dọc đường, năm người còn lại cứ gà gật gà gật. Trên hành trình dài mấy tiếng đồng hồ, không hiểu đã ứng với lời nói ban nãy của Tô Hựu Tuệ hay là vì sao mà chiếc xe xảy ra rất nhiều chuyện, làm người ta tức điên lên. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc xe sắp sửa về đến đích, thế mà ở lối ra của đường cao tốc lại thấy cảnh tượng xếp hàng “rồng rắn” nhìn chẳng thấy đầu đâu. Những chiếc xe đang xếp hàng nhả ra những luồng khí “phì phì”. Ánh mặt trời nhức mắt làm ai nấy càng thêm sốt ruột. Từ trong hàng “rồng rắn” chốc chốc lại vọng ra tiếng còi chói tai thể hiện sự phản đối của mọi người.

“Không biết chuyện gì nữa đây?” Ló đầu ra nhìn những chiếc xe đang xếp hàng dài dằng dặc, khóe miệng Kim Nguyệt Dạ giật giật mấy cái. Lạc Tiểu Liên đập mạnh tay vào cửa kính xe. Mấy người đang nóng ruột như thiêu như đốt đều ló đầu ra khỏi cứa kính để xem sự thể ra sao.

“Xin hỏi, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý Triết Vũ hạ cửa kính xuống, lên tiếng hỏi một chú cảnh sát đang đứng bên cạnh.

“Chào cậu!" Anh cảnh sát bước tới cạnh xe và giơ tay chào đúng điệu, "Phía trước có mấy chiếc xe bị dồn toa liên hoàn, hiện tại đang được xử lí, chắc chắn sẽ thông xe nhanh thôi, mọi người hãy kiên nhẫn đợi thêm một lát!”

“Thế cần khoảng bao lâu nữa ạ?"

“Đang xử lí rồi, sẽ nhanh thôi!” Cùng lúc anh cảnh sát đáp lời, những chiếc xe ở đằng trước có tín hiệu giãn ra, "Những xe đằng trước bắt đầu di chuyển chậm, yêu cầu lái xe lưu ý.”

“Vâng! Cảm ơn anh!” Lý Triết Vũ nói lời cảm ơn với anh cảnh sát, mọi người lục tục trở về chỗ ngồi của mình.

Trên xe, dây thần kinh của mỗi người đều căng ra bầu không khí bỗng dưng trầm lắng như ngưng đọng lại. Không hiểu về tới Liên minh Tinh Hoa, mọi người sẽ đối mặt với tình huống đó thế nào.

Cuối cùng như mong ngóng sốt ruột của mọi người chiếc xe dừng lại trước cổng Liên minh Tinh Hoa. Liếc xem chiếc đồng hồ trên tay thì thấy đã đến trễ nửa tiếng so với thời gian bắt đầu cuộc vận động bình chọn.

“Các người, các người làm gì thế?” Tiếng nói của bảo vệ canh cổng làm mọi người chú ý, "Trong này đã giới nghiêm rồi, không vào được! Đi ra, đi ra!” Sau đó bảo vệ vung vẩy chiếc dùi cui ra hiệu cho mấy người rời xa cổng trường một chút.

“Chúng tôi là thí sinh tham gia công tháp, chúng tôi bắt buộc phải vào trong." Nhìn thấy vạch cảnh giới màu vàng nổi bật trước cổng, Lạc Tiểu Liên nóng ruột như lửa đốt, như thể xe cứu hỏa đang phun ra hàng tràng hơi nước và kéo còi inh ỏi, cô lớn tiếng giải thích với bảo vệ canh cổng.

"Lấy gì để chứng minh mấy người là học sinh trong trường? Định qua mắt tôi hả? Hừ! Không dễ thế đâu.” Bảo vệ canh cổng hoàn toàn không thèm nghe lời giải thích của Lạc Tiếu Liên. Lại còn lạnh lùng lườm cô một cái.

“Anh!”

Lạ thật... Người bảo vệ này không phải là gương mặt quen thuộc trước đây. Tại sao sự cố bất ngờ cứ nối tiếp nhau thế nhỉ?

Đã liên tục vất vả mấy ngày liền, gương mặt Lạc Tiểu Liên đỏ gay, cổ thì bạnh ra, cô cuống tới mức hai bím tóc sắp sửa dựng ngược lên trời. Không còn sức lực và thời giờ để nghĩ ngợi thêm, cô như sắp sửa chồm về phía người bảo vệ để lí sự, nhưng bị Tô Hựu Tuệ kéo giật lại.

"Tiểu Liên, em phải bình tĩnh, bây giờ mà xảy ra chuyện gì thì chỉ lãng phí thời giờ của mọi người." Kim Nguyệt Dạ cũng nói xen vào khuyên giải.

"Thế chúng ta nên làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ đứng bên ngoài nhìn bọn họ làm rối tung lên, không thể cứu vãn được hay sao?”

“Chúng ta ra đằng kia!" Lý Triết Vũ giơ cánh tay lên trỏ về phía tòa nhà cao tầng nằm đối diện với cổng trường. Cậu quan sát một lát, cũng chỉ có nơi đó mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong trường.

Mấy người cùng nhanh chóng chạy về tòa nhà đối diện, nhấn nút thang máy mãi mà không thấy nó chạy xuống, đành phải dốc sức trèo bộ lên các bậc thang của công trình đồ sộ đó.

Hồng hộc... Hồng hộc...

Cuối cùng, khi mọi người sắp thở không ra hơi nữa thì cũng leo đến được tầng thượng. Tuy bậc thang của tòa nhà nhiều đến mức bằng tổng cộng số bậc thang mà họ đã từng leo trong bao nhiêu năm nay. Nhưng so với tình huống căng thẳng bây giờ thì nỗi vất vả này chỉ là chuyện nhỏ.

"Phù! Cuối cùng đã lên đến nơi!” Kim Nguyệt Dạ thở hồng hộc, cố nén cơn đau dưới chân, đứng trên ban công làm động tác hít thở sâu, để cho cơn đau đỡ đi chút ít.

“Mọi người nhìn này!” Tô Hựu Tuệ chỉ tay về phía đối diện, cảnh tượng bên trong khuôn viên của trường khiến mọi người giật mình, đờ người ra.

Xung quanh Tháp Sao nằm ngay trung tâm trường đã chật ních người. Từ trên cao nhìn xuống, một biển toàn đầu người đen kịt đang nhấp nhô liên tục. Khăp nơi loáng thoáng thấy vẫn có người đang tiếp tục ùa vào giữa sân trường. Ai nấy đều hào hứng, tiếng bàn tán rộ lên từng hồi, dường như đang chờ đợi chứng kiến một đại hội hoành tráng chưa từng có trong lịch sử.

“Trời đất, thật không thể tin được! Mức độ tuyên truyền cuộc thi công tháp lần này lại thu hút mạnh đến thế." Lạc Tiểu Liên nói với vé kinh ngạc. Cô tin chắc hầu như tất cả học sinh các trường đều đổ xô tới như ong vỡ tố để tận mắt chứng kiến cuộc thi này.

“Nhìn đằng kia kìa!” Lạc Tiểu Liên kéo tay Giang Sóc Lưu như thể phát hiện ra châu lục mới, chỉ cho mọi người thấy.

Tất cả nhìn theo hướng cô chỉ, thấy tại ba góc trên quảng trường đều được kê ba bục sân khấu tạm thời đế vận động bình chọn. Trên các bục sân khâu đêu treo nhưng tấm băng rôn đề tên các thí sinh tham dự. Sân khấu mỗi bục đều được trang trí cổng vòm bằng bóng bay, hoa tươi, ruy băng, thậm chí còn bày cả búp bê cỡ lớn kiểu nhân vật hoạt hình phỏng theo các thí sinh... Người ta nghĩ đủ mọi cách để trang trí chuẩn bị cho cuộc vận động bình chọn.

Còn đám đông dưới sân khấu cũng phân chia theo các nhóm fan với ranh giới rõ ràng. Một vài người còn giơ cao tấm biển phát sáng nhấp nháy đề tên thí sinh. Nhờ sự khúc xạ của ánh sáng, những tấm biển lóng lánh rực rỡ, di chuyển sang hai bên. Có người còn nghĩ ra khấu hiệu dành cho các fan, rồi cho một người cầm đầu, chỉ huy đội hình hô vang khẩu hiệu...

Số người tham gia quá đông, đám fan vây quanh chen chúc như nêm cối, mỗi người chỉ còn đủ chỗ để đứng một chân. Đám đông đằng sau vẫn không ngừng xô đẩy về phía trước, khiến cho một số nữ sinh khá gầy yếu có cảm giác không trụ nổi nữa.

Một số người bị ép vào bên trong muốn ra mà không được, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Những người ở vòng ngoài lại cố hết sức để chen được vào bên trong. Ba biển người đen kịt vẫn đang ùa lên muốn tiếp cận với sân khấu, như thể sắp nuốt chửng sân khấu bất cứ lúc nào.

Trên ba bục sân khấu đều có vài nhân viên đang đứng. Họ cố gắng hết sức hét to xuống dưới sân khấu. Thế nhưng xung quanh ồn ào khiến cho tiếng của họ bị lấn át rồi chìm nghỉm, dù có cố gắng đến đâu cũng khó kiểm soát được đám fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Lúc này, trên một bục sân khấu xuất hiện người được mọi người mong ngóng, Hàn Thu Dạ.

Thấy Hàn Thu Dạ mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng đỏ bừng vì bị đám đông xô đẩy. Anh ấy đang cố gắng ổn định tâm trạng của mọi người, hình như đang định giải thích điều gì đó nhưng đám đông phía dưới vẫn hơi nhộn nhạo, tuy vậy cũng bớt căng thẳng, mọi thứ tạm thời nằm trong tầm kiểm soát.

“May mà Hàn Thu Dạ có mặt kịp thời, nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào!” Cảnh tượng đó khiến Tô Hựu Tuệ thấy đỡ lo lắng.

"Vâng ạ đúng là khiến người ta phải lo sốt vó!” Đôi mắt Lạc Tiểu Liên như dán chặt vào anh Hàn Thu Dạ trên sân khấu, sợ anh ấy vừa mới xuất viện, sẽ không thể chịu đựng nổi tình trạng như nước triều dâng này.

“Các bạn ơi! Các bạn ơi!” Lúc này trên loa phát thanh của trường vọng ra tiếng nói ngọt ngào của phát thanh viên. Trong giây phút căng thẳng, giọng nói trong trẻo đó cũng pha chút run rẩy.

"Đề nghị mọi người chú ý, do số người tham dự quá đông gây tắc nghẽn, nên các thí sinh dự thi không thể vào bên trong đúng giờ. Hiện tại số lượng fan tham dự cũng vượt quá xa phạm vi cuộc vận động bình chọn. Nhà trường xem xét đến an toàn của các bạn học sinh nên đã tạm thời hủy bỏ cuộc vận động bình chọn hôm nay. Đề nghị mọi người theo thứ tự rời khỏi nơi tập trung dưới sự hướng dẫn của các giáo viên! Cảm ơn các bạn đã hợp tác!"

“Sao lại thế nhỉ?” Đám đông giơ cao những tấm biển thần tượng của mình bắt đầu càm ràm “Để cho tụi mình mất công đến đây, thật là quá đáng!”

"Phải đấy đã đợi mất bao nhiêu lâu rồi, sao lại nói hủy là hủy ngay nhỉ?”

“Có nhầm không đấy? Quá là coi thường các fan, sao tự nhiên bắt tụi mình phải rời khỏi đây?”

Đám đông vốn nhiệt tình, khi nghe tin đó, đua nhau hò hét bất mãn. Tuy nhiên họ cũng hợp tác, quay sang xếp hàng rời khỏi nơi vận động dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

"Không thể vào bên trong gì chứ? Các thí sinh không hề tới thì có!" Từ trong đám đông, một tiếng nói như quả bom đột ngột phát nổ, khiến cho đám đông đang chuẩn bị rời khỏi bỗng dừng chân tại chỗ, không đi tiếp nữa.

“Chẳng nhẽ các thí sinh xem thường sự ủng hộ của fan hay sao? Chúng ta yêu cầu họ phải giải thích rõ ràng.”

“Đúng, phải nói cho rõ ràng!”

Mọi người lập tức nhao nhao phụ họa theo, liền sau đó càng lúc càng nhiều người quay lại áp sát xung quanh sân khấu. Những tấm biển vốn được giơ cao ủng hộ giờ bị biến thành những cây gậy gõ lộc cộc xuống mặt đất.

“Nói cho rõ ràng! Nói cho rõ ràng!”

Dần dần như được sắp xếp, những tiếng hô vang của mọi người nối tiếp nhau thành dây chuyền, vang vọng khắp khu quảng trường.

Dòng người cuộn dâng, ba bục sân khấu dựng tạm đã sắp sửa bị nhấn chìm, ngay cả sân khấu lớn ở chính giữa cũng sắp bị đám đông kích động xé toang.

“Mọi người hãy bình tĩnh, bình tĩnh!” Tiếng của Hàn Thu Dạ chẳng có tác dụng gì trong biển người điên cuồng kia.

“Ôi, anh ấy suýt nữa thì bị xô ngã kìa!” Lạc Tiểu Liên đã nhìn thấy Hàn Thu Dạ trong đám đông đen kịt kia. Trông anh ấy như nhành củi khô dập dềnh trong con sóng. Cô lo lắng siết chặt tay.

"Làm thế nào bây giờ? Khung cảnh càng lúc càng loạn rồi!” Giang Sóc Lưu cũng nhận ra không thể tiếp tục bình chân như vại đứng yên nữa phải nghĩ cách vào bên trong.

“Nhưng bảo vệ cổng không cho chúng ta vào.” Thời Tuân đứng nhìn bao quát một lượt quang cảnh xung quanh khu trường. Lối vào tốt nhất chỉ có cổng trường thôi. Nhưng bảo vệ gác cổng ở đó đúng là khiến người ta phải đau đầu.

Lý Triết Vũ không nói năng gì, chỉ đưa mắt nhìn sang Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt hai người cùng lóe sáng ngầm hiểu ý nhau.

“Các cậu có cách rồi à?” Tô Hựu Tuệ chú ý tới cử chỉ giữa bọn họ.

“Bé Tô Hựu Tuệ vẫn là thông minh nhất, mọi người hãy theo tôi!” Kim Nguyệt Dạ dẫn đầu quay gót chuẩn bị đi xuống lầu, những người khác cùng theo sau. Mọi người đã xuống tới tầng một.

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ dẫn cả bọn tới một góc tường bao đằng sau khuôn viên trường, nơi mọi người hiếm khi đặt chân tới, rồi đứng tại đó.

Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiểu Liên gắng tìm kiếm quanh khu vực đó xem có cửa nào vào được bên trong trường nhưng chỉ thấy bức tường bao kiên cố. Thế này làm sao vào được cơ chứ? Bọn họ nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, đưa mắt dò hỏi.

"Đằng kia!" Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về chỗ khúc ngoặt của tường bao. Mọi người tới chỗ đó, thì thấy cậu đang vạch đám cỏ cao ngang đầu người, một cái cửa nhỏ chỉ cao ngang hông hiện ra trước mắt.

“Oa, nơi này mà các cậu cũng biết cơ á?” Tô Hựu Tuệ tròn xoe mắt.

Trên gương mặt của Kim Nguyệt Dạ như hiện lên mấy chữ lớn lấp lánh: “Không có gì là không thể.”

"Đừng vội phục tôi thế, mau chui vào đi, không thì không kịp đâu." Kim Nguyệt Dạ đẩy nhẹ cô, rồi chui vào trong trước tiên. Khi mọi người đã chui hết sang bên kia cánh cửa, đám cỏ lại về trạng thái vốn có, như chưa từng bị động tới.

Cuối cùng sáu người đã vào được bên trong, nhanh chóng chạy về sân khấu, lách vào giữa đám đông, nhân lúc mọi người không chú ý, họ bước nhanh lên sân khấu.

Đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy làn sóng đen như một vệt nhỏ của đại dương, nhưng khi ở trong đó mới cảm nhận rõ sự khủng khϊếp của biển người dâng lên. Đám đông không ngừng chen chúc như thể làn sóng biển ào ào xô tới từng đợt muốn nuốt chứng bọn họ.

“Thưa quý vị, thưa quý vị!” Thời Tuân hướng xuống phía dưới sân khấu gào lên, “Đề nghị mọi người hãy bình tĩnh." Tâm trạng căng thẳng khiến giọng cậu khàn đặc lại.

“Thời Tuân! Thời Tuân kìa!” Có người đã phát hiện ra mấy người đang đứng trên sân khấu.

"Họ kìa, Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ! Có cả Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên nữa!” Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn lên sân khâu, ánh mắt đổ dồn về phía trước. Bỗng chốc quang cảnh trở nên im phắc, đám đông vốn ồn ào trở nên yên lặng hơn nhiều.

"Thưa các bạn tôi xin được trịnh trọng nói lời xin lỗi mọi người vì chúng tôi đã đến trễ, xin lỗi các bạn!” Tô Hựu Tuệ đại diện nói lời xin lỗi công chúng, cùng lúc năm người còn lại cúi rạp xuống, “Tình hình hiện tại mọi người đều thấy rồi, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tuy nhiên vì an toàn của các bạn; chúng tôi hi vọng các bạn hãy tạm thời rời khỏi đây. Thông tin về cuộc vận động bình chọn lần tới, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người kịp thời. Xin cám ơn!”

Không biết từ lúc nào, phía dưới đã có người chuyển lên một chiếc micrô.

Thời Tuân đón lấy chiếc micrô trong tay người đó và tiếp tục nói to về phía đám đông: "Thưa các bạn học sinh trường Nghiêm Lễ, tôi hi vọng các bạn có thể rời khỏi đây trước tiên."

"Dựa vào cái gì chứ? Sao trường Nghiêm Lễ chúng mình phải rời khỏi đây trước tiên?” Không ngờ lời nói của cậu bỗng dưng gây bất mãn cho học sinh trường Nghiêm Lê, “Tại sao không phải là trường khác mà lại là trường Nghiêm Lễ?”

“Phải đấy! Thời Tuân, tại sao cậu lại làm xấu mặt trường Nghiêm Lễ chúng ta trước mặt ba trường khác hả?”

Đừng có cho rằng cậu gia nhập trường Nghiêm Lễ là có thể tùy ý chỉ đạo chúng tôi đâu! Cậu cho rằng bản thân mình là đấng cứu thế của trường Nghiêm Lễ ư?”

Đám học sinh trường Nghiêm Lễ càng lúc càng phẫn nộ, cứ như một nồi nước sôi sùng sục, kiên quyết phản đối việc Thời Tuân yêu cầu rời khỏi nơi vận động, tất cả bọn họ đều quay lại đứng bất động tại chỗ.

Giang Sóc Lưu thấy cảnh tượng bị mất kiểm soát, Thời Tuân thì bị đám học sinh Nghiêm Lễ hỏi dồn đến mức không thốt được lời nào. Cậu liền đưa tay ra cầm lấy chiếc micrô nhỏ trên tay Thời Tuân, hướng xuống bên dưới sân khấu, bắt đầu nói: “Xin mọi người đừng hiểu lầm, ý của Thời Tuân là vị trí của đội trường Nghiêm Lễ gần cổng ra vào hơn, như vậy thì mọi người sẽ di chuyển dễ dàng hơn. Các bạn trường Tinh Hoa cũng sẽ theo sau các bạn để rời khỏi đây, xin mọi người hãy tin chúng tôi!”

“Phải đấy, các học sinh trường Đức Nhã cũng đồng tình!” Hàn Thu Dạ lớn tiếng khuyên can.

Đám đông nhất loạt ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, trong mắt mọi người thì Giang Sóc Lưu và Thời Tuân vốn là những người có uy tín và được nhiều người yêu mến nhất, vì thế tất cả đều nghe theo họ, cùng nhau dẫn học sinh trường mình bắt đầu di chuyển một cách có trật tự ra phía cổng trường, sẵn sàng rời đi.

“Phù, cuối cùng đã xong!” Lạc Tiểu Liên vỗ nhẹ lên ngực, thốt lên nhẹ nhõm khi tình hình đã được giải quyết. Vẻ mặt của những người khác cũng đã thanh thản hơn nhiều.

Đột nhiên, Giang Sóc Lưu bị một bóng người lao vυ't tới va mạnh vào. Khi mọi người kịp bừng tỉnh thì khóe miệng cậu ấy đã chảy máu.

"Đừng có bày đặt giả tạo ở đây! Đừng có ra vẻ chỉ huy chẳng nhẽ mày cho rằng trường Tinh Hoa tài giỏi chắc?" Một nam sinh mặc đồng phục trường Đức Nhã trợn ngược mắt lên trỏ vào Giang Sóc Lưu, nắm đấm vẫn còn vung vẩy trên không trung như để chứng minh cho mọi người cú đấm liều mạng vừa rồi chính là của cậu ta.

“Lại dám lên tiếng kiểm soát tình hình ở đây à? Nói cho mày biết, trường Đức Nhã từ xưa tới nay chưa bao giờ coi trường Tinh Hoa là cái thá gì cả, càng không bao giờ nghe theo sự chỉ huy của bọn mày!”

Sự công kích bằng lời nói thô lỗ của nam sinh kia không nhận được sự trả đũa của mấy người đứng trên sân khấu mà ngược lại đã bùng lên ngọn lửa phẫn nộ của biển người đang vây quanh đó.

“Mày có ý gì hả? Dám công kích trường Tinh Hoa mà không nghĩ xem trường Đức Nhã chúng mày ở thứ hạng gì! Đúng là không biết tự lượng sức mình!” Học sinh của trường Tinh Hoa cũng không chịu lép vế bắt đầu phản pháo.

"Chứ còn gì nữa? Vì lúc nào cũng bị kém cỏi hơn trường Tinh Hoa chúng mình nên mới nhân lúc hỗn loạn báo thù. Đúng là đồ đê tiện!”

“Dám mắng chúng tao đê tiện hả? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!” Người trường Đức Nhã cũng không chịu kém cạnh. Phía dưới sân khấu phân chia rõ thành hai phe đối địch.

“Hừ, đã dám làm lại còn sợ người khác nói à? Bọn Đức Nhã chúng mày đúng là...” Vừa nói, những người ủng hộ trường Tinh Hoa cùng hướng về phía đội trường Đức Nhã làm động tác giơ ngón tay út lên, ngay lập tức xung đột và mâu thuẫn xảy ra càng quyết liệt hơn.

Một số học sinh bồng bột kích động bắt đầu xô đẩy nhau, tình hình nơi vận động rơi vào sự hỗn loạn đến đỉnh điểm.

"Két!...” Trong giây phút hỗn loạn, bỗng trong chiếc micrô vọng ra âm thanh chói tai. Thứ âm thanh xuyên thủng màng nhĩ đó khiến cho đám đông đang cãi cọ bỗng chốc trở nên yên lặng, đua nhau quay mặt nhìn lên sân khấu.

Thấy Hàn Thu Dạ đang đứng trên bục cao cầm micrô chuẩn bị nói gì đó. Tuy cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát nhưng cậu vẫn là Vương của kì trước, ít ra trong mắt mọi người, cậu vẫn là người đáng để tin phục.

Tất cả mọi người đều yên lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo của cậu. Nhưng khi Hàn Thu Dạ đang định lên tiếng hòa giải thì bất ngờ phát hiện ra loa không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chiếc micrô cũng bị tê liệt.

Tiếng nói yếu ớt của cậu trên quảng trường lộng gió vù vù như tiếng của con kiến giữa đại dương bao la bỗng chốc tan biến không để lại dấu vết.

Đám đông phía dưới sân khấu sau khi đợi lâu mà không nhận được hồi đáp, liền bắt đầu nhốn nháo.

"Việc đến trễ chỉ là ngòi nổ cho thùng thuốc súng ân oán và phân tranh giữa bốn trường từ nhiều năm nay."

"Đừng hòng đuổi cổ chúng tôi đi nhá, hôm nay chưa làm cho ra nhẽ thì chúng tôi sẽ quyết không bỏ cuộc đâu!”

“Hay là mấy người đó đang chơi xỏ bọn mình cho vui? Chẳng nhẽ các fan bị mấy đứa mày lôi ra làm trò đùa á?"

"Thật quá đáng! Bọn trường Đức Nhã nói năng nghe ngứa cả tai, chả trách năm nào cũng đều đứng hạng bét.” Lúc đó lại bắt đầu vang lên những lời nói ám chỉ mỉa mai.

"Tụi trường Tinh Hoa rốt cuộc muốn thế nào đây? Bọn trường Nghiêm Lễ đừng có mà ầm ĩ hùa theo, đừng tưởng có trường Khâu Lâm làm hậu thuẫn nên ra vẻ ta đây.”

Trận tranh cãi mỗi lúc một loạn lên khiến người ở trên sân khấu đầu đau như búa bổ, đưa mắt nhìn hành động xô đẩy của biển người đang tranh cãi dưới sân khấu càng lúc càng quyết liệt hơn.

"Thưa quý vị, thưa các bạn học sinh!” Tô Hựu Tuệ cố gắng gân cổ hò hét xuống phía dưới, nhưng chẳng có tác dụng gì hết.

“Xin mọi người bình tĩnh!” Lạc Tiểu Liên cũng gắng ổn định lại trật tự, nhưng cũng chẳng khác nào muối bỏ bể.

Những nữ sinh mình hạc xương mai đứng trong dòng người chen chúc xô đẩy, bị chèn ép tới mức nghiêng ngả xiêu vẹo, loạng choạng sắp ngã xuống đất, vẻ đau khổ rầu rĩ hiện rõ trên nét mặt khiến mọi người thấy lo lắng kinh hãi, nhưng bất lực không biết làm thế nào.

Quả không sai, lúc này, nguy cơ khiến người ta sợ hãi nhất chính là: Nếu như làm nguội tắt cơn phẫn nộ của biển người kia để cho khung cảnh ồn ào quay trở về trạng thái bình thường thì sẽ xảy ra việc dẫm đạp, thương vong do rối loạn.

Thế nhưng làm thế nào để có thế làm nguội tắt cảnh hỗn loạn điên rồ này? Làm sao có thể khiến học sinh cả bốn trường cùng nghe theo sự chỉ huy đây?

Vừa chợt nghĩ đến đây mấy người thấy vô cùng sốt ruột, lực bất tòng tâm.

Đúng lúc ấy, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Tô Hựu Tuệ, Giang Sóc Lưu Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên không ai bảo ai đều cùng ngẩng mặt lên nhìn về phía Tháp Sao cách đó không xa. Hình như nó truyền cho họ sức mạnh trấn an cảm giác hoảng loạn trong lòng. Nhìn vào Tháp Sao dường như có một làn gió xuân ấm áp thổi tới khiến cho người ta yên tâm vững dạ.

Bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, một quyết định mới lóe trong đầu họ, không cần nói ra thành lời.

“Mọi người đi mau, tôi ở đây đợi họ liên hệ với cảnh sát để duy trì trật tự!” Hàn Thu Dạ mở lời nói ra điều mình đang nghĩ trong lòng.

"Được!” Gật đầu cái rụp sáu người nhảy xuống khỏi sân khấu, bước vào giữa đám đông đang nêm chặt không có lấy một kẽ hở.

Lực xô đẩy từ hai bên khiến Tô Hựu Tuệ và Lạc Tiểu Liên bị ép tới mức sắp vẹo cả người. Sức mạnh khủng khϊếp của dòng người vượt quá mức chịu đựng của họ.

Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ thấy cảnh ngộ của hai cô gái. Họ gắng sức len tới đằng trước hai cô gái, lấy tay rẽ đám đông đang vây quanh bên mình. Thời Tuân và Giang Sóc Lưu đi phía sau cũng gắng sức che chở cho hai cô. Bọn họ khó nhọc di chuyển về phía trước, thấy mấy nữ sinh đã bị đám đông xô đẩy ngã ngồi ra đất, thế nhưng tiếng cãi cọ nhấn chìm cả tiếng khóc lóc cầu cứu của bọn họ.

Tận mắt nhìn thấy những bước chân tiến lùi dẫm lên chân tay họ, thậm chí cả lên người, Lạc Tiểu Liên muốn cúi xuống kéo họ dậy. Nhưng sức mạnh phía sau lưng không ngừng đẩy cô về phía trước, thôi thúc bước chân cô không dừng được ở đó, cô đành nhấc những bước chân nặng nề khó nhọc di chuyển.

Cuối cùng, sáu người đã gắng sức thoát được ra khỏi đám đông, bọn họ tới trước cửa tầng trệt của Tháp Sao.

Không hề do dự, họ mở cánh cửa và xông thẳng vào bên trong.

Sau khi vào trong tháp, họ đưa mắt nhìn xung quanh, mấy người chia nhau tản ra mọi chỗ để kiểm tra xem có gì nguy hiểm không. Trong mấy lần công tháp trước, mọi người đều chỉ mới đến tầng một, chính là nơi bây giờ họ đang đứng. Từ tầng hai trở lên đều có những ổ khóa từ thời cổ, chưa hề có bất kì ai lên được bên trên, vì thế dễ có nhiều cái bẫy. Nói chung từ tầng hai trở lên không mở cửa cho người ngoài, do vậy càng không thể biết tầng mười hai cao nhất có cái bẫy nguy hiểm nào không. Cánh cửa đi lên tầng hai cũng đã bị khóa chặt.

Muốn chế ngự được cảnh hỗn loạn chưa từng có này, phải lên tới tầng cao nhất của Tháp Sao, gõ vang quả chuông tượng trưng cho quyền lực của Tháp Sao trước tất cả mọi người. Đó là cách giải quyết duy nhất.

Giang Sóc Lưu nhặt một hòn đá trên nền gạch, bước lên bậc thang dẫn lên tầng hai, cố gắng đập ổ khóa trên cánh cửa.

Thứ ánh sáng lờ mờ bên trong tháp không đủ nhìn rõ, chỉ có vài tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa sổ hắt vào hệt như những tia xạ X giao nhau tạo thành vô số chùm sáng vàng rực.

Mấy phút sau, khi mắt mọi người đã thích nghi dần với ánh sáng mờ mờ, mới thấy rõ kiến trúc bên trong của Tháp Sao rất đỗi bình thường, không hề có sự bài trí quái dị như trong tưởng tượng. Vô số những hạt bụi theo sau luồng khí chợt ùa vào cùng với tiếng mở cửa, cuốn lên mù mịt trong không trung. Trên tay vịn và mặt cầu thang tích tụ một lớp bụi dày cộp bằng chứng rõ ràng là lâu lắm rồi không có người đến đây.

Tiếp đó, mọi người nhanh chóng phi lên tầng ba. Lạc Tiểu Liên sốt ruột chạy lên đầu tiên, theo sát phía sau là chị Tô Hựu Tuệ và những người còn lại.

Không hề có một tia sáng nào, may mà suốt quãng đường chạy lên trên không phát hiện ra thứ gì nguy hiểm điều đó khiến cho người dẫn đầu là Lạc Tiểu Liên thầm thở phào nhẹ nhõm cô cất bước nhanh hơn.

Đúng lúc Lạc Tiếu Liên định thò tay, đẩy cánh cửa ra, thì đột nhiên một thanh gỗ to rơi xuống suýt nữa đập thẳng vào đỉnh đầu cô.

"Cẩn thận đấy!” Vì ớ ngay phía sau Lạc Tiểu Liên nên Tô Hựu Tuệ đã kịp nhìn thấy. Cô đưa tay kéo Lạc Tiểu Liên lại. Nhưng vì phía trước mặt không có bất cứ thứ gì che chắn lại nằm đúng trong tâm sát thương của thanh gỗ nên cô bị đập mạnh một cái.

“Chị Tô Hựu Tuệ!” Lạc Tiểu Liên thấy cô bị đập trúng vào người, liền lo lắng quay lại xem có sao không.

"Hựu Tuệ!”

“Hựu Tuệ!” Ở đằng sau, Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ cũng thấy cảnh tượng đó, vội bước tới đỡ lấy cô.

“Tôi không sao! May mà những thứ này đã có niên đại xưa rồi, chỉ là thanh gỗ mục.” Tô Hựu Tuệ mỉm cười với mọi người. Tuy cú đập vừa rồi khiến cô đau điếng, áo sơ mi trắng đã bị dính một lớp bụi bẩn, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô đau đớn, "Chúng ta phải cố gắng, tiếp tục đi thôi!”

Vừa nói Tô Hựu Tuệ vừa quay người định tiếp tục bước lên phía trên, nhưng thấy chân mình không nhấc lên được.

"Chị ơi, chị làm sao thế ạ?” Lạc Tiểu Liên nhìn Tô Hựu Tuệ, lúc đầu thấy chị cười thì cô nghĩ rằng chị ấy không sao. Thế nhưng khi ngoái lại lần nữa, điệu bộ nhấc chân khó nhọc và cả động tác xoa xoa cánh tay của chị ấy, tâm trạng bất an chợt dấy lên trong đầu cô.

“Chị không sao mà, Tiểu Liên, em tiếp tục đi trước đi chị sẽ đuổi theo nhanh thôi!”

Tuy miệng nói lời khích lệ gương mặt mỉm cười dịu dàng, thế nhưng hành động thì không thể lừa gạt người khác. Tô Hựu Tuệ định nhấc chân lên nhưng sao mà khó nhọc thế.

“Chị ơi, chị bị thương rồi!”

“Không sao đâu, chị có thể tự đi được.”

"Tuệ, để tôi xem nào." Kim Nguyệt Dạ lo lắng bước lên phía trước đỡ lấy cô, vén gấu quần và ống tay áo của cô lên, thì nhìn thấy một mảng lớn tím bầm, trên đó còn xuất hiện những tia máu hồng hồng.

“Không được, em không được đi tiếp nữa.” Lý Triết Vũ tổ ra cứng rắn.

“Nhưng mà...”

"Không được, tuyệt đối không được! Bé hãy nghỉ ngơi ở đây, chỉ cần chúng tôi đi lên là được, bé cứ yên tâm.” Thái độ Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ khiến cho Tô Hựu Tuệ không thể van nài thêm.

"Thế cũng được!” Tô Hựu Tuệ ngao ngán dừng lại trên cầu thang từ tầng một đi lên tầng hai và ngồi nghỉ ở đó.

Thiếu mất chị Tô Hựu Tuệ, đội hình chỉ còn lại năm người tiếp tục leo lên cầu thang dẫn lên tầng tháp cao hơn.

Do trong Tháp Sao lưu trữ nhiều đồ quý hiếm được hiến tặng từ thời cổ, cho nên mỗi tầng đều được lắp đặt một số bẫy. Những cái bẫy này cài đặt để phòng ngừa bọn trộm cắp xông vào, vì thế sức sát thương không đến nỗi chết người như trên phim truyền hình, nhưng cùng với năm tháng trôi đi, tất cả đồ quý đều không còn nữa.

Khi năm người đang đi lên phía trên, chốc chốc lại có thanh gỗ hay cột gỗ mục nát lao xuống phía họ. Nhưng vì đã mục nên chúng không còn uy lực như trước nữa, sức sát thương cũng giám gần tới mức “không”. Tuy vậy muốn tránh chúng đột ngột lao tới, tốc độ di chuyển của mọi người cũng chậm lại.

Nếu tiếp tục như thế này thì không được, Giang Sóc Lưu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Phía bên ngoài, tình hình khẩn cấp, không còn thời giờ để né tránh những cái bẫy trên đường nữa. Cậu lấy hết can đảm bước thật nhanh, lao lên phía trước dò đường. Như vậy, dù cho gặp phái bẫy gì, chỉ cần cậu chặn trước, thì những người phía sau cậu có thể nhanh chóng khẩn trương tiếp tục xông lêи đỉиɦ tháp.

“Lưu, cậu không nên làm thế.” Trông thấy điệu bộ cậu ấy bị những cái bẫy đập vào khiến mặt mũi nhăn nhó, Lạc Tiểu Liên nói xót xa.

“Không sao, tôi vẫn chịu được.” Vừa nói, Giang Sóc Lưu không hề lung lay ý chí, tiếp tục dẫn đầu lên phía trên.

Cậu muốn dẫn mọi người chạy lên tầng cao nhất của tòa tháp với tốc độ nhanh nhất để chế ngự cảnh tượng hỗn loạn vô nghĩa kia.

Lúc này ngôi Vương không còn quan trọng nữa.

Thấy Lạc Tiểu Liên nhanh chân theo sát mình, dù phải gắng gượng, cậu cũng nhìn thấy cô thực hiện được ước mơ bấy lâu nay.

Giang Sóc Lưu đột nhiên nghĩ đến hôm ông nội tặng quà sinh nhật cho cậu ở cổng trường và câu nói cuối cùng của ông. Không hiểu tại sao, vào giây phút này câu nói đó lại hiện lên một cách rành rọt trong đầu cậu...

"Lưu, lần này họ Giang sẽ trả tự do cho cháu. Giữa cuộc thi công tháp hay là người con gái cháu yêu thương, đều hoàn toàn do cháu tự lựa chọn." Dứt lời, ông Giang nhìn về phía cậu với ngụ ý sâu sắc, rồi từ từ kéo cửa kính lên và rời khỏi đó.

Ông nội đã biết trước cậu sẽ nhận ra sự thật về Thời Tuân từ giây phút đó.

“Á!”

Đang mải đắm chìm trong hồi ức, Giang Sóc Lưu đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lạc Tiểu Liên bên cạnh mình, cậu vội vã quay lại nhìn. Chỉ thấy cô ấy vẫn đang cố gắng cất bước trên bậc thang nhưng đôi lông mày thanh tú lại nhíu chặt vào nhau vầng trán đầm đìa mồ hôi như đang nén chịu một cơn đau cực độ nhưng ra vẻ ương ngạnh không thèm thốt lên câu nào nữa.

“Bé Củ Lạc, bé bị sao thế?" Cậu vội vàng đến bên Lạc Tiểu Liên, lo lắng nhìn săm soi từ đầu xuống chân xem cô có bị thương ở đâu không.

“Không, không sao.Gắng gượng nở một nụ cười an ủi Lạc Tiểu Liên nhanh miệng phú nhận nhưng những giọt mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt lại bán đứng cô. “Không may bị trẹo chân, nhưng không sao đâu, tôi vẫn tiếp tục cố được.”

“Đừng có ra vẻ ta đây, để tôi cõng bé!” Giang Sóc Lưu ngồi xổm xuống không chút do dự, để cho Lạc Tiểu Liên choàng người lên lưng mình.

“Không, không cần đâu, tôi không sao thật mà!” Lạc Tiểu Liên hoảng tới mức liên tục xua tay, nói thế nào cũng không chịu để cho Giang Sóc Lưu cõng cô. Trời đất, cõng suốt lên tới đến đỉnh tháp ư? Không thể được, cậu ấy nhất định sẽ quỵ mất.

“Bé Củ Lạc, thời gian rất gấp, bé đừng thế nữa.” Giang Sóc Lưu nghiêng mặt quay về phía sau với vẻ nghiêm túc. Gương mặt nhìn nghiêng đẹp như thiên sứ trong tòa tháp mờ tối thế hiện ý chí khác thường. Cậu nói với giọng kiên quyết giống hệt một tướng quân dày dạn trên sa trường.

Lạc Tiểu Liên hơi sững người, nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài tòa tháp, cô nhận ra giọng nói của Giang Sóc Lưu ẩn chứa sự sốt ruột. Tuy không muốn nhưng tình hình lúc này không cho phép dềnh dàng hơn nữa. Cô ngoan ngoãn lẹo lên lưng Giang Sóc Lưu, thỏ thé ghé sát tai cậu: "Nếu cậu thấy mệt thì đừng cố sức nhé, biết không hả?”

Giang Sóc Lưu khẽ nhoẻn miệng cười, khe khẽ gật đầu đồng ý, rồi sải dài bước chân, tiếp tục tiến bước vững vàng.

Cứ như thế, Giang Sóc Lưu cõng Lạc Tiểu Liên leo một mạch lên đến tầng thứ tám, với dáng vẻ liêu xiêu, cuối cùng Giang Sóc Lưu mới ngồi xuống bậc thang.

“Cậu không sao chứ?" Thời Tuân bước lên phía trước hỏi với vẻ quan tâm, “Có cần tôi cõng Tiểu Liên tiếp không?”

Nhè nhẹ lắc đầu không còn hơi sức để trả lời nữa, Giang Sóc Lưu thở hồng hộc, ngồi lặng lẽ lấy tay nắn bóp đôi chân đau mỏi.

“Được rồi, Giang Sóc Lưu hãy nghỉ một lát nhé! Vì cạnh tranh công bằng giữa ba trường, tới lượt tôi cõng Tiểu Liên.” Vừa nói, Lý Triết Vũ vừa đi tới bên Lạc Tiểu Liên, lẹ làng đặt cô trên lưng mình, thay Giang Sóc Lưu cõng cô tiếp tục đi lên.

“Á, em...” Thấy ngại ngùng vì quá được ưu ái, Lạc Tiểu Liên hoảng hốt tới mức không biết làm thế nào, cô muốn nhảy xuống nhưng không dám giãy giụa để cho anh ấy cõng mình thì có vẻ không thích hợp thế nào ấy.

“Vũ, nếu mệt thì đừng cố nhé, để tôi thay cho!” Tiếng Kim Nguyệt Dạ từ phía sau vọng tới.

Đầu óc Lạc Tiểu Liên lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không ngờ mình lại được đãi ngộ đặc biệt khi cả bốn chàng đẹp trai ga lăng nhất thay nhau cõng leo lêи đỉиɦ cao nhất của Tháp Sao.

Mọi người tiếp tục hăng hái xông lên. cầu thang thì càng leo lên càng dốc, những bậc thang vươn lên cao như trải dài vô tận.

Cuối cùng, mọi người thở hồng hộc cũng lên đến tầng thứ mười một.

“Sao lại thế này?” Giọng nói than vãn của Lạc Tiểu Liên vang lên đầy bất lực trên đỉnh Tháp Sao.

Hóa ra cửa thông với tầng cao nhất, cũng chính là cửa tháp chuông của tầng thứ mười hai, bị bịt kín.

Hơn nữa, không giống với mấy cánh cửa nhỏ trước đó có thể dễ dàng đập khóa được, nó lại là bức tường đá hoàn toàn được trét kín bằng gạch. Lạc Tiểu Liên tập tễnh lượn một vòng quanh tầng mười một, không phat hiện ra con đường nào có thể thông lên tháp chuông. Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, độ cao khiến cho đôi chân cô mềm nhũn.

Đám đông ớ phía dưới, so với lúc nhìn thấy trên tầng thượng tòa nhà đôi diện, còn nhỏ hơn nhiều, họ đang tụ tập bên dưới như thể một tổ kiến, những đầu người đang không ngừng lay động, đen nghịt tới mức không thấy ranh giới.

Cô kiễng chân lên, gắng thò đầu ra ngoài cửa sổ, ráng kìm nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng nhìn xuống, “Này, đừng cãi cọ nữa đừng đánh nhau nữa!”

Nhưng do quá cao, cộng thêm đám đông vốn dĩ ồn ào, tiếng nói của cô giữa không trung bị gió thổi đi tan tác.

Kim Nguyệt Dạ và Thời Tuân thấy Lạc Tiểu Liên gần như tuyệt vọng, đành chia nhau tìm kiếm lối ra. Nếu đã có cuộc thi công tháp thì chắc phải có lối đi để người ta leo lên.

“Tôi không tin rằng đường sẽ bị chặn lại ở đây.” Kim Nguyệt Dạ khẽ lẩm bẩm.

Quả đúng như thế, khi cậu thò đầu ra tìm kiếm thì phát hiện hai phía bên ngoài tháp đều có tay vịn bậc thang bằng sắt có thể leo lên.

Thế nhưng do nhiều năm phơi trần bên ngoài, những tay vịn bằng sắt lâu ngày không được sửa chữa dãi dầm mưa nắng nhìn đã thấy bị gỉ loang lổ và có vẻ hơi lung lay.

“Mọi người nhìn này, đây có bậc thang dẫn lên tháp chuông.” Kim Nguyệt Dạ nói với mọi người phát hiện của mình. Tất cả cùng vội vàng chạy tới xem xét. Ánh mắt họ vừa chạm vào những tay vịn bằng sắt đó bỗng dưng tối sầm. Thấy rõ sự nguy hiểm của tay vịn bằng sắt...

"Để tôi lên! Dẹp tan vụ lộn xộn này, cho dù có nguy hiểm đến thế nào cũng phải thử xem!" Thời Tuân lên tiếng đầu tiên.

Vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc chưa từng có: “Vì sự công bằng của cuộc thi, tôi sẽ đi cùng cậu.”

Thế là hai người chia nhau chui ra ngoài cửa sổ ở hai phía của tháp, thò tay bám lấy tay vịn bằng sắt ở bên cạnh.

"Anh Kim Nguyệt Dạ! Thời Tuân!” Lạc Tiểu Liên bất lực kêu lên khi nhìn theo họ đang trèo ra bên ngoài.

Vì yếu ớt cộng với tâm lí sợ độ cao nên Lạc Tiểu Liên không dám tưởng tượng cảnh họ lại trèo ra ngoài ở độ cao như vậy, lại còn bám vào tay vịn lung lay như muốn rơi xuống để lên tầng thứ mười hai.

Cơn gió mạnh thổi tới làm tung bay vạt áo của hai người như một bàn tay vô hình tinh quái đang trêu chọc uy hϊếp họ. Những tay vịn bằng sắt cũng phát ra tiếng va chạm giòn tan và tiếng nứt gãy, như thể bất kì lúc nào đều có thể rơi thẳng xuống dưới từ tầng cao nhất...

Lạc Tiểu Liên gần như không dám nhìn hai bóng người càng ngày càng leo lên cao, không dám nghĩ đến việc chỉ một sự cố bất ngờ hai người đang đu trên những tay vịn sắt kia sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cảm giác kiệt sức lan tỏa khắp cơ thể, sức lực như bị hút đi hoàn toàn, cả người cô mềm nhũn, việc duy nhất cô có thể làm là cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực lăn xuống, ra sức gọi to xuống phía dưới cũng như để cổ vũ hai người phía trên cố gắng.

Thời gian chậm chạp trôi qua như hàng thế kỉ Lạc Tiểu Liên chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi lâu như thế.

Cô không dám ngẩng mặt nhìn lêи đỉиɦ tháp, nhưng không thể không lo lắng đến sự an nguy của họ. Cô đành dỏng tai lên cẩn thận nghe ngóng những âm thanh của tay vịn khi họ trèo lên và tiếng va chạm vào thân tháp, từng chút từng chút một, trái tim cô thấp thỏm bất an, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng vô cùng khó nhọc.

Keng... Keng... Keng...

Đúng lúc cô cảm thấy thần kinh của mình không thể chịu đựng thứ áp lực lớn như vậy thêm chút nào nữa thì tiếng chuông trên đỉnh tháp cuối cùng đã vang lên.

Tiếng chuông trầm đυ.c, sâu lắng, xa xăm ngân vang. Dường như có thể nghe thấy sự trôi qua của tháng năm những biến thiên của lịch sử, những sinh mệnh đang chào đời, trưởng thành qua tiếng chuông ngân... Khiến cho tâm hồn của tất cả những người tĩnh tâm lắng nghe, như hòa tan vào trong nước, chảy theo đòng suối, lại như thể dòng suối mát trong tưới qua tâm hồn xối sạch bụi bẩn gột rửa cho tâm hồn của tất cả mọi người.

“Sau đây xin mời Vương kì mới của chúng ta, bạn Thời Tuân sẽ lên phát biểu đôi lời với mọi người.” Tiếng nói sang sảng của MC vang vọng trên không trung của Liên minh Tinh Hoa, tiếp đó là tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

“Cảm ơn mọi người, vô cùng cảm ơn!" Trên hàng ghế chủ tọa, Thời Tuân mặc bộ đồng phục màu cam của trường Nghiêm Lễ lúc này đang ngồi ớ vị trí chính giữa, như bị nhấn chìm trước biển hoa phía trước mặt.

Đúng, chính là cậu ấy... Sau khi Thời Tuân gõ vang quả chuông trên đỉnh cao nhất của Tháp Sao, cậu đã trở thành Vương công tháp của kì mới!

Giây phút này, Thời Tuân với dáng vẻ thanh thoát, quý tộc đứng trên bục phát biểu, đưa mắt nhìn một vòng phía dưới sân khấu: Hàng ngàn học sinh Liên minh Tinh Hoa nín thở tập trung ngước nhìn cậu. Biển người đang vây quanh còn rộng lớn hơn nhiều so với trước, ai cũng đều muốn tận mắt nhìn thấy diện mạo của Vương kì mới. Điều thần kì là trong khu vực tập trung đông người như vậy, không hề có bất cứ ai đứng ra duy trì trật tự, nhưng bốn bề xung quanh đều im phăng phắc.

Thời Tuân khẽ hít sâu một hơi giọng nói cực kì trong trẻo và giàu sức truyền cảm. Cậu bắt đầu bài diễn thuyết đầu tiên ngay sau cuộc thi công tháp.

“Được đứng ở nơi này, tôi vô cùng cảm ơn các bạn. Trải qua biết bao nhiêu buổi tập luyện và thử thách, xảy ra một số chuyện vui và không vui... nhưng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những kỉ niệm làm mình trưởng thành. Việc tôi cố gắng và trở thành Vương của kì này thì đương nhiên còn phải cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi hết mình và cả các thí sinh khác đã cùng tôi tập luyện và thi đấu Không có sự giúp đỡ của các bạn thì tôi không thể được ngồi vào vị trí này.”

Vừa nói, cậu vừa hướng về phía mấy người ngồi hàng ghế đầu và bất chợt mỉm cười.

"Thời Tuân, Thời Tuân, chúng tôi yêu bạn!” Các fan dưới khán đài giơ cao tấm biển LED đề tên cậu lắc lư sang hai bên; nổi bật khác thường trong biển người mênh mông. Thời Tuân cũng mỉm cười đáp lại các bạn học sinh nhiệt tình đó.

"Thời Tuân, bạn đã là người giành được ngôi Vương căn cứ vào quy định của cuộc thi thì người chiến thắng được đưa ra một nguyện vọng. Nguyện vọng của cậu là gì?” Giữa biển người, đột nhiên có một giọng nói cao vυ't phát ra. “Roạt” một cái, những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu bất chợt tăng sức nóng lên mức cao nhất. Mọi người đều mong đợi được biết Vương kì mới sẽ đưa ra nguyện vọng gì.

"Nguyện vọng của tôi là...” Khóe miệng Thời Tuân ánh lên tia sáng vui vẻ khó lòng nhận thấy, cậu hơi ngừng lại giây lát. Tính tò mò của đám đông bị kéo lên đến đỉnh điểm, mọi người đều tập trung cao độ dán mắt vào cậu.

“Nguyện vọng của tôi là: Mong muốn nhà trường bỏ cuộc thi công tháp!” Lời nói của cậu lập tức nhận được phản hồi dữ dội từ phía dưới khán đài. Mọi người ghé tai nhau bàn tán, có người còn cẩn thận quan sát sắc mặt của mấy vị lãnh đạo nhà trường ngồi bên cạnh cậu, còn những thí sinh khác ai cũng nở nụ cười ngầm hiểu ý.

“Có một người mà tôi kính phục đã hỏi tôi một câu thế này: Vì sao người ta phải tranh đấu?” Khi nói những lời đó, đôi mắt Thời Tuân đang tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ giữa đám đông, lúc này anh ấy đang khẽ nháy mắt tinh nghịch với cậu.

“Thực ra, đã từng có khoảng thời gian tôi không tìm được đáp án.” Lời nói của Thời Tuân một lần nữa lại khiến cho hội trường trở nên yên lặng, “Từ khi chúng ta chưa chào đời đã tranh đấu để được sinh ra, tranh đấu với kì thi đầu tiên, tranh đấu để nổi bật trước mọi người, tranh đấu một mất một còn... Hôm nay tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy đáp án. Còn rất nhiều người nữa, họ vẫn đang tranh đấu với những thứ như bệnh tật, hoạn nạn, tranh đấu với khoảng cách không thể nào vượt qua, với thời gian lặng lẽ trôi đi, tranh đấu với mệnh vận nhỏ bé liên tục luân hồi. Nhưng mà tất cả những tranh đấu vì cha mẹ, vì bạn bè, vì người yêu thương, vì tình yêu mới là sự tranh đấu đáng giá và có ý nghĩa, những con người bình thường nhất nhưng lại vĩ đại nhất đó mới là những Vương công tháp thực sự.”

Cậu vừa dứt lời, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như nước triều dâng.

“Nói hay lắm, cậu không hổ danh là Vương của chúng tôi. Trường Nghiêm Lễ có cậu đại diện, đúng là niềm vinh quang!

“Đúng vậy, nếu là cuộc tranh đấu vô vị thì bất cứ cuộc thi nào cũng chắng có ý nghĩa gì. Thời Tuân, toàn thể học sinh trường Tinh Hoa đều ủng hộ quyết định của cậu!"

Không ngờ cậu lại dùng điều ước quý báu đổi lấy sự thân thiện và hòa bình giữa các trường, đúng là cậu khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ! Thời Tuân, cậu xứng đáng là Vương của kì mới! Học sinh trường Đức Nhã chúng tôi kính phục cậu!”

"Trường Khâu Lâm cũng vậy! Thời Tuân, Thời Tuân! Tân vương của Liên minh Tinh Hoa!”

Học sinh trong hội trường đều tự dưng đứng hết cả lên, ra sức vỗ tay nồng nhiệt đáp lại lời phát biểu và nguyện vọng khác thường của cậu, tiếng vỗ tay một lúc lâu sau vẫn chưa dứt.

“Thế nào?” Chú Lan Uyển nhìn sang chú Nhã Văn đang ngồi bên cạnh với vẻ đắc ý, tay ung dung phe phẩy chiếc quạt, "Tôi ghét nhất cái kiểu không có việc gì mà cứ thi thố vớ vẩn. Lần này không những giải quyết thành công phiền phức mà lại còn kết thúc luôn cái luật lệ mấy chục năm nay đấu đi đấu lại của mấy người rỗi việc... Anh thấy sao? Anh thừa nhận thua tôi chưa? Có phải anh rất ghen tị và ngưỡng mộ tôi không hả?”

"Anh có muốn biết tôi đã làm như thế nào không?” Tuy người kia chẳng hề có phán ứng gì, nhưng chú Lan Uyển vẫn mải thao thao bất tuyệt, tự huyễn hoặc mình…

“…”

“Thôi nhé, dù anh không chịu nói nhưng tôi hiểu là anh rất muốn biết. Dù gì cũng là bạn bè lâu năm, tôi cứ nói thẳng sự thật cho anh nghe nhé!” Nếu nói về khả năng tự đánh bóng mình thì không người nào là đối thủ của chú Lan Uyển.

“Mấy đứa trẻ này đứa nào cũng xuất sắc, thế nhưng chúng lại luôn bị giam cầm trong cuộc đấu tranh với bản thân mình bản thân mình, trong lòng chúng đều tồn tại một vòng xoáy sâu hun hút như một cái hố đen. Vô hình trung, chúng bị sức mạnh phát ra từ vòng xoáy đó kiểm soát, quên mất ý nghĩa thực sự của các cuộc thi thố tranh tài, mải đắm chìm trong sự vinh quang và chiến thắng của riêng mình, không thể tự bứt phá đi lên. Vì thế, cách giải quyết duy nhất chính là làm cho vòng xoáy trong lòng chúng khuếch đại ra thế giới bên ngoài, làm cho chúng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ khủng khϊếp của vòng xoáy đó. Có như vậy chúng mới thức tỉnh, mới mong muốn tìm ra cách giải quyết tranh đấu đó.” Điệu bộ của chú Lan Uyển đắc thắng, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng đắc ý, “Bước đầu tiên trong quá trình trưởng thành của mỗi người chính là rời khỏi thế giới nhỏ bé chật chội của chính mình, phóng tầm nhìn và ánh mắt ra thế giới rộng lớn hơn, có phải vậy không?"

Sau khi phát biểu một mớ lí luận khảng khái hùng hồn, chú Lan Uyển cứ đinh ninh sẽ giành được sự tán thưởng của người bạn thân, nhưng không ngờ chú Nhã Văn vẫn giữ nguyên thái độ của một cao nhân ngoài hành tinh, như không hề nghe thấy lời nói của chú Lan Uyển, chỉ nhìn chăm chú về phía Thời Tuân cùng mấy người trên khán đài.

Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng chú Nhã Văn thấy những nam sinh nữ sinh vốn luôn ở trong tháp ngà và được bao bọc kĩ lưỡng, sau khi trải qua những biến cố của cuộc đời, sẽ thêm chín chắn và khoan dung hơn. Đó cũng là những gì ông mong nhìn thấy nhất.

"... Này, anh sao thế hả, sao không nói gì thế?” Chú Lan Uyển thấy chú Nhã Văn bỏ ngoài tai những lời nói của mình, chỉ chăm chú theo dõi cảnh tượng náo nhiệt phía trước và nở nụ cười mãn nguyện, bỗng tức tối dậm chân bình bịch, “Anh đúng là lão già lúc nào cũng ra vẻ huyền bí bây giờ lại cố tình lờ tôi đi phải không? Nếu không phục thì so tài xem nào, tôi chẳng tin là không đấu nổi anh đâu."

Lời nói vừa dứt, nụ cười nơi khóe miệng chú Nhã Văn lại càng nhếch cao hơn: “Còn nói là giúp đỡ bọn trẻ nhận rõ bản chất của cuộc cạnh tranh, trên thực tế thì người thích cạnh tranh nhất chính là anh đấy!”

Sau khi phát biểu xong, Thời Tuân liền đi xuống dưới khán đài. Cậu vừa đi vừa nhớ lại lúc mình và anh Kim Nguyệt Dạ trèo trên tay vịn bằng sắt. Trên đó lắc lư rất mạnh biết rõ độ cao của tòa tháp đó nên cậu không dám nhìn xuống dưới, chỉ nhắm tịt mắt lại ra sức trèo một mạch lên trên. Khi leo được lên đến đỉnh tháp, cậu phát hiện ra anh Kim Nguyệt Dạ đã tới đó đầu tiên, tay anh ấy cầm dùi chuông chờ đợi mình.

“Anh...” Thấy Kim Nguyệt Dạ mỉm cười và trao dùi chuông cho mình, Thời Tuân ngạc nhiên thắc mắc. Lẽ nào anh muốn em, người đại diện cho trường Nghiêm Lễ giành ngôi Vương ư?

“Đúng thế.” Kim Nguyệt Dạ đáp lại không hề giấu giếm.

“Nhưng mà nếu vậy thì vụ đánh cược giữa anh và anh Lý Triết Vũ...” Nhìn chiếc dùi chuông trong tay anh Kim Nguyệt Dạ, Thời Tuân thực sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì.

"Đôi khi buông tay cũng là một kiểu chiến thắng.” Anh Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, “Anh hiểu được điều này cũng chính bởi vì một chữ giản dị, đó là "yêu"!"

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Như thế bất chợt hiểu ra ý của Kim Nguyệt Dạ, Thời Tuân lấy hết sức gõ vang tiếng chuông trên Tháp Sao vào giây phút cuối, từng nhát từng nhát như gõ vào trái tim mình, những cảnh tượng trước kia lần lượt hiện ra trước mắt cậu. Những lời nói của anh Kim Nguyệt Dạ, mình sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tim.

Đột nhiên cậu dừng bước chân, dòng suy nghĩ cũng quay trở lại với hội trường náo nhiệt đầy ắp tiếng ồn ào. Người xuất hiện trước mặt cậu bây giờ lại là ông nội, chính là người khiến cậu vừa yêu vừa ghét.

"Ông à, cháu muốn gánh lấy trách nhiệm mà mình nên gánh vác, xin ông cho Giang Sóc Lưu được quyền sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc.”

Sau khi Thời Tuân nói xong mấy lời đó, cậu liền cúi rạp xuống trước mặt ông nội.