"Công chúa nhỏ nay đi học vui vẻ nhé."Dương An vừa mở cửa xe vừa nói, khuôn mặt thập phần dịu dàng. Dương Mai cười tươi, cô nhéo tay anh nói khẽ:
"Em biết rồi. Tạm biệt anh, em đi đây."
Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy vào trường trước ánh mắt bất lực của ông anh. Dương Mai thu hút ánh nhìn của tụi nam sinh trong trường, đi qua đứa nào đứa nấy cũng lác mắt. Thân hình nhỏ gọn, mảnh mai kết hợp với khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, Dương Mai xuất hiện xinh đẹp trong khuôn viên trường. Người cô thoang thoảng mùi thơm của đào, nhẹ nhàng lại ngọt ngào, qua từng nơi mùi hương cô lại bay bổng không khỏi khiến mọi người hít hà.
Dương Mai mở cửa lớp, hàng loạt con mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cô căng thẳng. Cô cất lời:
"À..chào mọi người. Bộ mặt tui có dính gì à?"
Mọi người lắc đầu, xua tay, rồi lại có đứa hét lên đầy ngạc nhiên.
"Ô, bà có phải là Dương Mai bốn mắt không? Nhìn bà khác quá!"
Chúng nó lại lao nhao nữa rồi. Dương Mai nghĩ bụng, đúng là có sắc đẹp là có sự quan tâm mà. Đương lúc suy nghĩ thì một đứa con trai tiến đến, ga lăng chìa tay ra trước mặt cô, nói:
"Dương Mai, đưa tôi cặp đây, tôi cất hộ cho. Chắc bạn mệt mỏi lắm với cái cặp nặng chứa đống sách này."
Không để Dương Mai kịp đáp lời, cậu nhóc đã nhẹ nhàng lấy cặp đem cất trong hộc tủ. Dương Mai nhờ đó mà đỡ cần mang vác, cô thong thả đi đến chiếc bàn học quen thuộc phía cuối lớp. Một đống đồ ăn từ đâu xuất hiện trước bàn cô, Dương Mai cảm thấy hôm nay mình được đối xử đặc cách như vậy thực sự khiến cô thấy khó xử. Cô mở miệng cảm ơn, bọn con trai thấy thế lại cảm thấy bản thân như vừa được tiên nữ trả lời, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng đỏ chót.
Thanh Anh nghe tin Dương Mai vừa trở lại trường, tâm trạng hắn cũng rạo rực không kém. Hắn vội đi đến lớp cô để gặp mặt, Thanh Anh ngó đầu vào đã thấy một đám đông đang vây lấy bàn Dương Mai.
Hắn đến gần, húng hắng ho một tiếng. Mọi người đang rôm rả bỗng chốc yên lặng, cả Dương Mai cũng ngừng cười nói mà ngẩng đầu lên nhìn. Thanh Anh đang nhìn cô, một ánh nhìn thất thần.
"Ồ, bạn tìm tôi có việc gì à?"
Dương Mai nháy mắt hỏi. Đám đông nhốn nháo hết cả lên, Dương Mai không còn gọi Thanh Anh với giọng điệu thân mật như trước, trái lại còn là lạnh nhạt, xa cách như người lạ.
"À, tôi nghe nói cô đã quay lại trường, nên đến đây để..gặp mặt. Tôi muốn nói chuyện với cô."
Thanh Anh khẩn thiết nói. Gia Huy đứng cạnh thoáng đờ người. Cậu ta sốc nặng đến nỗi mặt tái mét. Không ngờ một người mới trước còn chê con nhà người ta xấu xí, nay lại đứng trước mặt mà ngỏ ý nói chuyện. Bị vả mặt đôm đốp không biết cậu ta có đau không?
Dương Mai thoáng ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh trả lời:
"Để sau được không, nay tôi bận rồi."
Dương Mai từ chối Thanh Anh. Hắn ta chỉ ừm một tiếng, hẹn cô hôm khác nói chuyện. Cửa lớp từ từ đóng lại, tụi bạn cô hào hứng nắm tay cô, vừa cười vừa nói:
"Ha ha, cậu ta rủ mày nói chuyện kìa. Chắc thấy bạn đây xinh đẹp tuyệt vời, thích thích nên rủ."
Dương Mai không để tâm đến lời bọn bạn nói. Ngực cô đang rất khó chịu, tim đập liên hồi như muốn thôi thúc cô trở lại thành con nhóc bốn mắt si tình như trước kia.
Cậu thật khiến người ta trở nên khó kiểm soát cảm xúc, Thanh Anh.