Tôi chỉ cần một gáo nước* cùng tôi chỉ phiêu một mình anh, tuy rằng số lượng từ cùng phát âm cực kì gần, nhưng ý tứ lại khác nhau như trời với đất. Câu trước biểu đạt tình cảm, câu sau biểu đạt hành vi.
(* câu gốc: Nhược thủy tam thiên, duy ẩm nhất Biều- Ba vạn con song nhưng ta chỉ cần một gáo nước-Trích "Hồng Lâu Mộng").
Yến Tử Tu nói xong cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đối di động giải thích:
"Mới vừa rồi là tôi nói sai, anh yên tâm, tôi không có tiền phiêu anh."
Lấy diện mạo của đối phương, nếu đặt trong nam phong quán, đêm xuân một lần cũng cần mấy vạn lượng, hắn không có cũng sẽ không chi sổ bạc này.
Nhìn Cảnh Thiệu Từ sắc mặt càng thêm trở lên ủ dột, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như càng bôi càng đen.
Tạ Hoàn Hâm hơi hơi hé miệng, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ trong màn hình.
Nhi tử nhà mình hóa ra là.. người nhận.
Đối với tin tức chấn động này, Tạ Hoàn Hâm tỏ vẻ rất khó tiêu hóa.
Mẫu thân ở đây, Cảnh Thiệu Từ chỉ có thể tạm thời kiếm chế giận dữ nói:
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì."
Yến Tử Tu tránh đi ánh mắt hắn, thấp giọng nói:
"Nếu anh ở bên ngoài làm xong công việc, liền trở về nhà sớm một chút, trong nhà.. có người chờ."
Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi, thế nhưng phá lệ "ừ" một tiếng.
Thấy hai người nói xong, Tạ Hoàn Hâm lại quan tâm hỏi vài câu, sau đó liền kết thúc video trò chuyện.
Mới vừa buông di động, dì giúp việc đã đi vào phòng khách nói:
"Thưa phu nhân, bữa trưa đã sẵn sàng."
Tạ Hoàn Hâm nắm tay Yến Tử Tu, nói:
"Tử Tu, đã đói bụng rồi đi, ta bảo các nàng chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon."
Ở thời điểm ăn cơm, Yến Tử Tu vẫn luôn có cảm giác đối phương ánh mắt thường thường dừng ở trên người mình, mà khi hắn ngước mắt lên, đối phương lại quay mặt đi.
Hắn buông đũa xuống, đoan chính nói: "Mẹ, người có phải hay không có việc muốn nói với con."
Tạ Hoàn Hâm nhìn hắn, nhíu lại mi nói: "Tử Tu, nếu con ở bên ngoài công tác gặp khó khăn, vậy về đây đi, Tiểu Từ nuôi được con."
Yến Tử Tu nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ:
"Mẹ, con hết thảy đều tốt, người không cần lo lắng."
Liền ở lúc Tạ Hoàn Hâm muốn nói lại thôi, di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Yến Tử Tu bấm cúp máy, nhưng Lê Phong Trí vẫn cứ gọi lại đây. Tạ Hoàn Hâm thấy vậy liền mở miệng nói:
"Không sao đâu, con nghe máy đi."
Yến Tử Tu nghe vậy đành cầm di động lên, đứng dậy đi khỏi nhà ăn.
"Quản lí Lê.."
Hai chữ "anh hảo" còn chưa ra khỏi miệng, đối phương thanh âm vội vàng liền truyền đến:
"Tử Tu, cậu thành thật nói với tôi, thời điểm ở tổ tiết mục có phải cậu cùng nhân viên công tác nổi lên xung đột?"
Yến Tử Tu cẩn thận hồi tưởng một chút, trả lời:
"Không có."
Lần này quay tống nghệ, hắn đều là dựa theo tiết mục tổ chương trình an bài, tự nhận không làm gì sai cả.
Nghe ngữ khí của hắn đạm nhiên như thường, Lê Phong Trí ở đầu bên kia nghẹn đến đỏ bừng mặt:
"Cậu vẫn là chưa xem Weibo đi?"
Sau khi cúp máy, Yến Tử Tu vẫn là không có xem, mà trước tiên quay lại ăn cơm cùng Tạ Hoàn Hâm.
Không nghĩ tới sau khi cơm nước xong, còn có một việc chờ đợi hắn:
"Tử Tu, con hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại chúng ta lại nói."
Lúc này đứng trước phòng ngủ của Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu quả thật có chút xấu hổ.
"Mẹ, con vẫn còn.."
Còn chưa nói xong, Tạ Hoàn Hâm đã giơ tay ngăn lại nói:
"Đừng nghĩ gì cả, coi như đang ngủ với Tiểu Từ là được."
Lời từ chối của Yến Tử Tu đã đến bên miệng, nhưng nhìn thấy Tạ Hoàn Hâm dịu dàng như vậy, hắn cuối cùng cũng nuốt xuống.
Sau khi Tạ Hoàn Hâm rời đi, Yến Tử Tu cũng không có lên giường, mà là lấy di động click mở Weibo xem hot search, hắn đã lên top 1 hot search, mặt sau còn có một hàng chữ đỏ tươi.
Yến Tử Tu mặt vô biểu tình ấn mở, lập tực thấy được đoạn giới thiệu > ở ngay đầu trang.
Video không quá dài, chưa đầy hai phút liền xem xong. Bây giờ cuối cùng hắn cũng biết vì sao Lê Phong Trí nghi ngờ hắn đắc tội với chương trình.
Chỉ cần nhìn vào bản trailer này, hắn quả thực là người phát ngôn tốt nhất cho gian dối và thủ đoạn, không chỉ có như thế, còn có phẩm chất đạo đức bại hoại.
Ví dụ như cụ ông ở ngoài ruộng thu hoạch rau, hắn liền ngồi xổm bên cạnh nhỏ cỏ, đại nương đứng ở chuồng heo, hắn ngồi bên cạnh rửa chân, một bộ chuyện không liên quan đến mình.
Sau đó đi chợ bán rau, hắn còn đoạt hàng của một đại nương mắt kém, rồi ngang nhiên lấy tiền của khách.
Này đủ loại hành vi, đều không chỉ đơn thuần "làm người giận sôi" bốn chữ có thể hình dung.
Yến Tử Tu cười mỉa, khó trách hắn sẽ bị mắng lên hot search. Tùy tay lướt lướt bình luận phía dưới, quả nhiên là các câu chửi rủa công kích không góc chết.
Nhưng hắn cũng không có tức giận, dù sao trailer biên tập cũng là như vậy, khán giả bị che mắt cũng không trách được.
Nhưng nếu chương trình vẫn biên tập kiểu ma quỷ như thế này mà phát sóng, vậy hắn sẽ kêu Tiểu Hồng đi tìm đạo diễn để tâm sự, rốt cuộc đám quỷ cũng từng có nhân sinh phong phú.
Không sai, Tiểu Hồng chính là nữ quỷ ngày đó đem Cố Thời Diệc dọa đứng hình.
Yến Tử Tu chờ ở phòng ngủ đứng hơn hai giờ, chờ thời gian ' ngủ trưa' không sai biệt lắm mới mở cửa xuống lầu.
Lúc này Cảnh Thiệu Từ ở nước A cũng đã xem xong trailer, hắn ngồi trên ghế sofa thất thần một lúc sau đó nhấc điện thoại lên.
"Đặt cho tôi một vé máy bay chiều nay trở về nước."
Tổ chương trình "Cuộc sống thứ hai" ban đầu chỉ muốn tăng mức độ nổi tiếng, dù sao bây giờ Yến Tử Tu bị mắng càng nhiều, khi phát sóng sẽ thu hoạch càng lớn.
Kết quả là hai ngày sau nhìn thấy Yến Tử Tu lên thẳng top 1 hot search, tổ chương trình bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.
Nhìn vào tình hình này, rõ ràng là một bên dùng tiền mua hot search. Nhưng lần này khách mời chỉ là một nghệ sĩ tuyến năm, ai lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy?
Vốn tưởng rằng sau khi ngủ trưa xong là có thể rời đi, thế mà đến khi Cảnh Phong Dịch trở về hắn vẫn chưa thành công thoát thân.
"Tử Tu, đã muộn như vậy, ngày mai con hẵng đi."
Sau khi ba người ăn xong cơm tối, Tạ Hoàn Hâm nói với hắn.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của bà xã, Cảnh Phong Dịch hiếm khi nói:
"Sáng mai ta sẽ bảo tài xế đưa con đi làm."
Bởi vậy, Yến Tử Tu đành phải qua đêm tại nhà họ Cảnh.
Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, hắn không còn cách nào là nằm xuống chiếc giường King Size của Cảnh Thiệu Từ.
Vào lúc hơn hai giờ đêm, một người giấy nhỏ bò dọc theo cột giường đến trước mặt Yến Tử Tu.
Khoảnh khắc Cảnh Thiệu Từ mở của, hắn cũng ngồi dậy khỏi giường cùng lúc.
Sau khi bật đèn lên, hai người nhìn nhau, một bầu không khí kì dị bắt đầu lan tràn trong phòng.
"Cậu tới đây phiêu tôi à?"
Yến Tử Tu không nghĩ Cảnh Thiệu Từ người này sẽ thù dai như vậy, hắn liền mở miệng giải thích:
"Hôm nay là Cảnh phu nhân mời, tôi không biết anh sẽ về, nếu không tôi đã không ở lại."
Cảnh Thiệu Từ nhìn bộ đồ ngủ hắn đang mặc, ngay cả nút trên cùng cũng được cài chặt.
"Nếu như anh cảm thấy không tiện, hiện tại tôi có thể đi."
Yến Tử Tu đứng dậy nói.
Cảnh Thiệu Từ thu hồi mắt, cởi vest ra, giễu cợt nói:
"Sao, sợ sau khi ở lại không nhịn được muốn chạm vào tôi à?"