Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác

Chương 1: Mối hôn sự này không ly hôn không được

*Bộ này tui mới xin quyền quản lý, từ chương 1 đến 30 do người khác edit nên hơi khác một chút, mấy chương này cũng lậm QT khá nhiều, tui sẽ làm lại một chút, nhưng mà tại tui có một mình mà thầu hơi nhiều truyện nên không sửa nhiều được, bắt đầu từ chương 31 edit sẽ mượt hơn nha.

“Trong vòng 5 ngày, Cố tiên sinh chắc chắn sẽ chết."

Nhìn bộ dạng nghiêm trạng của Yến Tử Tu, Cố Thời Diệc chỉ cảm thấy buồn cười.

"Yến Tử Tu.” Nếu đối phương đã công khai mắng người thì anh ta cũng không cần phải duy trì mặt ngoài khách khí nữa.

"Hôm nay cậu ký vào đơn ly hôn này thì còn có thể nhận được 3000 vạn tiền bồi thường, nếu còn tiếp tục dây dưa không buông thì người bất lợi là cậu.”

Cố Thời Diệc nói hết tất cả những lời cần nói, sau đó đẩy văn kiện trên bàn đến trước mặt đối phương: "Cậu là người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào chứ .”

Yến Tử Tu rũ mắt nhìn nội dung trong bản hợp đồng, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh.

Cố Thời Diệc không quan tâm cậu đang nói thật hay đang diễn, buông cánh tay xuống, tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

Yến Tử Tu xem hợp đồng đến tờ cuối cùng, cậu đưa ngón tay thon dài cầm lấy bút ký tên lên. Sau đó lại dùng ngón tay cái ấn vào mực đỏ đóng dấu trực tiếp lên trên tên mình.

Một lần bốn tờ, dứt khoát nhanh nhẹn.

Cố Thời Diệc nhìn thấy cậu không hề có động tác lôi kéo nào thì nhíu mày kinh ngạc.

Đang lúc anh ta chuẩn bị duỗi tay lấy đơn ly hôn thì Yến Tử Tu lại bỗng nhiên đứng dậy nói: “Chờ một lát.”.

Quả nhiên.

Trong lòng Cố Thời Diệc cười lạnh, anh ta biết thế nào cậu cũng làm trò mà.

Yến Tử Tu xoay người đi vào phòng ngủ, không lâu sau đã cầm một phong thư đi ra .

"Thứ này cho Cảnh tiên sinh."

Cố Thời Diệc nhận lấy thì nhìn thấy bên trên bức thư có hai chữ lớn, rất lâu sau mới phát ra hai chữ từ trong cổ họng: "Hưu...thư ?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Duyên phận giữa tôi cùng Cảnh tiên sinh đã hết, mong rằng ngày sau anh sẽ biết trân trọng bản thân mình, tìm được mối lương duyên mới."

Nói xong cậu lại nói: "30 triệu tiền bồi thường này tôi sẽ không lấy, anh cũng không cần phải đưa nữa."

Yến Tử Tu không biết tại sao ở triều đại này đàn ông có thể kết hôn với đàn ông, nhưng nếu đối phương đã chủ động đưa thư hòa ly thì cậu đương nhiên sẽ đồng ý.

Mà Cố Thời Diệc càng không biết, tuy dung mạo của người trước mắt không đổi, nhưng hồn phách bên trong đã biến thành đại quốc sư huyền triều, Yến Tử Tu.

Lúc này Cố Thời Diệc nhìn Yến Tử Tu, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay cậu lại dễ dàng kí đơn ly hôn như vậy.

Hóa ra là đổi kịch bản .

Đầu tiên là đưa một bức thư để chinh mình thấy cậu nguyện ý buông tay cuộc hôn nhân, tiếp theo lại giả vờ tự nhiên nói mình không cần tiền bồi thường.

Nói cho cùng thì vẫn là vì muốn ở lại nhà họ Cảnh nên đang cố ý biểu hiện.

Nhưng cho dù Yến Tử Tu có ra chiêu gì thì trong mắt Cố Thời Diệc đều là một vai hề.

Anh ta trào phúng mở miệng nói: "Đây là tự cậu nói, sau này đừng hối hận."

Vẻ mặt Yến Tử Tu hờ hững nói: "Nói lời giữ lời, sẽ không thay đổi."

Cố Thời Diệc không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo, trong con ngươi tràn đầy sự xem thường.

Cho dù anh ta có thái độ như thế nhưng trước khi đi Yến Tử Tu vẫn mở miệng nói: "Cố tiên sinh, hai ngày nữa nếu là không có việc gì thì vẫn nên về nhà sớm đi, chớ ở bên ngoài quanh quẩn mãi không chịu về nhà như thế."

Cổ khí trên lông mày đối phương không ngừng nuốt chửng cơ thể, là hình ảnh sắp chết.

Cố Thời Diệc nghe nói như thế thì xoay người rời đi, hiển nhiên không đề lời cậu nói ở trong lòng.

Yến Tử Tu cũng không chút để ý, dù sao cái gì nên nói cậu cũng đã nói , đối phương có tin hay không không nằm trong phạm vi của cậu.

Sau khi Cố Thời Diệc ra khỏi thang máy thì vò náy hưu thư trên tay trực tiếp ném vào trong thùng rác.

Lái xe ra khỏi tiểu khu , Cố Thời Diệc cầm thỏa thuận ly hôn trở về tổng bộ công ty, sau đó đi thang máy đến phòng Tổng tài trên tầng cao nhất.

Sau khi gõ cửa tiến vào, đầu tiên là xoay người đóng kín cửa, sau đó đi đến trước bàn

.

"Anh, Yến Tử Tu kí rồi."

Cố Thời Diệc ở bề ngoài mặc dù là trợ lý đặc biệt của Cảnh Thiệu Từ, nhưng thực ra hai người là anh em họ, chỉ có điều tầng quan hệ này trong công ty gần như không có ai biết.

Cảnh Thiệu Từ mặt không cảm xúc nhận đơn ly hôn trên tay anh ta, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, sau khi nhìn thấy chữ ký thì cười lạnh.

Cố Thời Diệc hơi nhăn lông mày lại: "Anh, có vấn đề gì không?"

Cảnh Thiệu Từ ném đơn ly hôn lên trên bàn, "Này không phải cậu ta kí tên."

Cố Thời Diệc hơi run một chút, sau đó lập tức nói: "Không thể, em tận mắt nhìn thấy cậu ta ký mà."

Cảnh Thiệu Từ khớp xương rõ ràng mười ngón giao nhau, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Đó là do cậu ta cố ý ký kiểu chữ khác."

Cố Thời Diệc nghe xong lời này thực mới thật sự hiểu rõ trình độ la liếʍ lì lợm của Yến Tử Tu.

Phần nghị lực này nếu cầm đi mài giũa kỹ thuật diễn, không chừng đã sớm bạo ở giới giải trí rồi .

Tuy Cố Thời Diệc kinh ngạc nhưng Cảnh Thiệu Từ lại không có chút ngoài ý muốn nào.

Dù sao Yến Tử Tu có đủ loại tâm cơ, anh đã sớm ở nhìn thấu triệt để trong ba năm này.

Cho nên anh không thể không ly hôn.

*

Biết ngày hôm nay là ngày hai người ký kết thoả thuận ly hôm, cho nên dù Lê Phong Trí rất không muốn nhưng cũng không thể không miễn cưỡng đi tìm Yến Tử Tu.

Dù sao hiện tại anh ta cũng là người đại diện của đối phương, lỡ như Yến Tử Tu luẩn quẩn trong lòng làm ra chuyện gì thì người bị phiền phức chính là anh ta.

"Tử Tu?" sau khi nhập mật khẩu vào cửa Lê Phong Trí kêu một tiếng, sau đó buông đồ trong tay xuống, đi theo âm thanh đến nhà ăn.

"Keng —— "

Lò vi sóng kết thúc tính giờ, sau khi Yến Tử Tu ấn nút bấm đã ngừi thấy mùi thơm của thức ăn.

Cậu hơi nâng khóe môi lên, thoả mãn phun ra hai chữ: "Rất tốt."

Cái triều đại này có rất nhiều đồ cậu chưa từng gặp qua, hiện tại đang tìm ký ức quen thuộc của nguyên thân ở trong nhà.

Lê Phong Trí nhìn thấy bộ dáng này của cậu lại không nhịn được, thần sắc tràn đầy biểu cảm phức tạp nói không ra lời.

Yến Tử Tu không phải là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ , trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề chứ?

"Tử, Tử Tu?"

Yến Tử Tu đeo găng tay đã đun nóng, bưng mâm xoay người, vô cùng đứng đắn nói: "Xin chào, quản lý Lê."

Xong rồi, đầu óc thật sự không ổn rồi.

Lê Phong Trí mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cười gượng nói: "Cái kia... Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời."

Yến Tử Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Cũng được."

Cậu đã tới nơi này ba ngày, còn chưa từng ra ngoài nhìn qua.

Yến Tử Tu buông mâm trong tay xuống, nhìn đối phương nói: "Nhưng đừng tiêu pha, đơn giản là được rồi."

Sau mười mấy phút, Lê Phong Trí đứng ở trước một quán nhỏ, cả người đều sắp nứt ra rồi.

Muốn nói anh ta làm người đại diện của Yến Tử Tu ba năm, rất hiểu thói hư tật xấu của vị thiếu gia này.

Ái mộ hư vinh, trong ngoài không đồng nhất, chỉ vì cái trước mắt còn tự cho là đúng, ngoại trừ gương mặt đó thì không có nửa điểm đáng khen.

Mà lúc này Lê Phong Trí nhìn bảng hiệu đèn nê ông đỏ trước mặt, đầu tiên là ba chữ gà tụ hương, lúc nhìn thấy chữ thứ tư là tám thì trợn tròn.

Vốn dĩ tên cửa hàng là Tụ Hương Kê Công Bảo, nhưng mà phần chữ bên dưới chữ Công cùng chữ Bảo bị hư nên không có sáng.

"Quán này thế nào." Yến Tử Tu xem bảng giá xong thì quay đầu hỏi.

Lê Phong Trí thẫn thờ nói: "Rất tốt, nhưng nguyên liệu tiệm này có chút đắt."

Yến Tử Tu hoàn toàn nghe không hiểu chuyện cười nhạt nhẽo của anh ta, sau khi anh ta nói thì đi vào bên trong tiệm.

Sau khi hai người ngồi xuống thì chọn một phần gà trống.

Yến Tử Tu vừa mới chuẩn bị cởi mũ thì lại bị Lê Phong Trí mở miệng khuyên nhủ .

"Cái đâì tóc màu bạc kia của cậu quá hấp dẫn sự chú ý, vẫn nên mang đi."

Mặc dù nói Yến Tử Tu chỉ là nghệ sĩ tuyến năm nhưng dù gì cũng đã diễn qua mấy bộ phim truyền hình, lỡ như bị người khác nhận ra thì lại phiền phức.

Lê Phong Trí vốn tưởng rằng Yến Tử Tu sẽ tức giậm, không ngờ đối phương chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó đã thả xuống tay.

Xem ra chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không phải không tốt, ít nhất tính tình đã thu liễm không ít.

Sau khi hai người cơm nước xong tính tiền, dựa theo lời nói trước đó của Yến Tử Tu, một người trả một nửa.

Sau khi trở về, Lê Phong Trí vừa mới ngồi xuống ghế sô pha đã bị Yến Tử Tu hỏi một câu .

"Có thể chấm dứt hộp đồng với công không?"

Lê Phong Trí máy móc ngẩng đầu, không thể tin nói: "Cậu, cậu muốn lui vòng? !"

Yến Tử Tu cân nhắc một chút ý nghĩa của từ lui vòng, sau đó sắc mặt bình tĩnh ừ một tiếng.

Lê Phong Trí hít sâu một hơi, với trạng thái tinh thần của cậu hiện tại, anh ta vẫn là nên lấp liếʍ nói cho qua trước.

"Việc này tôi không làm chủ được, phải đi về hỏi công ty một chút."

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Được."

Sau khi Lê Phong Trí rời đi, Yến Tử Tu rửa chén cùng mâm, lau khô tay rồi lấy một quyển từ điển mới mua ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Trong nháy mắt thời gian đã qua ba ngày.

Ngày hôm đó Yến Tử Tu đang ngồi ở phía trước cửa sổ đả tọa, vừa mới nhắm mắt nhập định, trên cửa đã vang lên mấy tiếng gõ cửa.

Cậu chậm rãi mở mắt, sau đó đứng lên đi ra cửa.

Sau khi mở cửa, ngoài cửa có hai người đàn ông, một vị trong đó nhìn qua đặc biệt quen mắt.

"Yến Tử Tu." Vẻ mặt của vị nhìn quen mắt này tràn đầy hàn ý, ngay cả tiếng nói cũng vô cùng lạnh lẽo: "Cậu đã làm gì Cố Thời Diệc."

Hóa ra là Cảnh Thiệu Từ chồng trước của nguyên chủ .

Sắc mặt Yến Tử Tu bình tĩnh, không hề căng thẳng khi bị chất vấn : "Tôi chẳng làm gì cả."

Nhìn bộ dáng bất chấp của cậu, căm ghét dưới đáy lòng của Cảnh Thiệu đã lên tới đỉnh điểm.

"Vậy cậu có biết tại tôi lại muốn ly hôn với cậu không."

"Biết." Yến Tử Tu hờ hững nhìn thoáng qua tướng mạo của đối phương: "Bởi vì anh không được."