Hôm sau, cuối thu khí trời mát mẻ.
Tống Kiều tối hôm qua ngủ thoải mái, sáng hôm nay liền rời giường sớm đi thỉnh an Cao thị.
Buổi sáng Thúy Hoa nói cho nàng làm thị thϊếp trong phủ trước hết cần đi chính phòng thỉnh an phu nhân, hầu hạ chính phòng phu nhân dùng xong bữa sáng sau đó chính mình mới có thể dùng đồ ăn sáng.
Tống Kiều bĩu môi, chờ nàng hầu hạ Cao thị dùng xong cơm sáng chẳng phải là muốn nàng chết đói, cũng may là tối hôm qua nàng có để lại mấy khối điểm tâm, hôm nay dậy sớm nàng dùng mấy khối điểm tâm lót bụng.
Tinh thần phấn khởi, Thúy Hoa tìm kiện áo choàng mổng cho Tống Kiều mặc vào, hướng chính viện đi đến.
Đi đến chính viện, Cao thị cũng mới vừa thức dậy, trong phòng để chậu than ấm áp, Tống Kiều vội vàng cởϊ áσ choàng chỉ mặc áo đơn.
Tống Kiều ở chính đường đợi trong chốc lát thì thấy có phụ nhân khoảng 20 tuổi được nha hoàn dẫn vào. Tống Kiều nhìn cách trang điểm của đối phương nghĩ người này khẳng định không phải Tô di nương, vậy chắc là Phương thị một di nương khác của Hồ Nghiêm.
Kỳ thật thông phán lão gia thê thϊếp không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy cộng thêm nàng cũng mới bốn cái, Cao thị là chính thê, Tô thị là thanh mai trúc mã bạch nguyêt quang từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Hồ Nghiêm, còn có một vị dạy Hồ Nghiêm thông hiểu nhân sự Phương di nương.
Phương di nương là từ nha hoàn thông phòng nâng lên, tuy cũng là thϊếp nhưng là tiện thϊếp.
Phương di nương làm người thành thật chất phác, không được Hồ Nghiêm thích, lúc trước không có Tô di nương có thì một năm cũng khó được có mấy lần đến phòng của nàng, từ khi Tô di nương tới Hồ Nghiêm là càng ít đến chỗ nàng.
Tống Kiều cùng Phương di nương chào hỏi lẫn nhau vài câu.
Lại qua khoảng nửa chén trà nhỏ, ngoài phòng rèm cửa khẽ nhúc nhích, gió nhẹ mang theo một trận hương thơm. Tô di nương được nha hoàn dẫn chậm rãi đi đến.
Tống Kiều hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Tô di nương còn rất tuân thủ quy củ. Tối hôm qua nháo lợi hại như vậy, hôm nay cư nhiên còn có thể sớm tới chính phòng thỉnh an.
Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tống cũng không có lộ ra biểu tình gì.
Ngược lại là Tô di nương trắng trợn táo bạo đem Tống Kiều nhìn từ trên xuống dưới nhìn xong còn nở nụ cười của người thắng cuộc.
“Ngươi chính là Tống muội muội mới nạp ngày hôm qua đi, quả nhiên là dung mạo tốt, trách không được thái thái hao tốn nhiều tâm tư đem muội muội nạp vào phủ.”
Tống Kiều cười cười, cũng không tiếp lời Tô di nương.
Nàng vẫn luôn cho rằng có thể bức đương gia phu nhân tìm ngoại viện di nương nhất định là người tâm kế thâm trầm khó đối phó, nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ động tác của Tô di nương xem ra hoàn toàn đều là tiểu đánh tiểu nháo.
So với các loại đấu đá nhau trong các tiểu thuyết cung đấu trạch đấu mà nàng đã xem hoàn toàn không giống nhau, tưởng giống tiểu thuyết trạch đấu chính là mỗi bước đều dào một cái hố. Đấu đá trong nội viện Thông Phán phủ có vài phần giống với tiểu thuyết Mary sue lúc đầu.
Tống Kiều suy nghĩ đủ loại ý tưởng trong đầu. Bên Tô di nương thấy Tống Kiều không có phản ứng lại thì hướng Phương di nương tán gẫu. Phương di nương phản ứng khách khí xa cách, Tống Kiều trong lòng sáng tỏ, xem ra Tô di nương trong truyền thuyết cũng không có lợi hại lắm.
Liền ở tươi cười trên mặt Phương di nương có chút cứng ngắc không khống chế được đã có một tiểu nha hoàn chờ ở cửa viện vén rèm lên, Thụy Thu đỡ Cao thị đi đến.
Cao thị ở ngồi vào ghế gia chủ khắc Sơn Quỳ Long Tử Đằng ở giữa phòng. Lúc này có nha hoàn từ bên cạnh đi ra đưa đệm gấm hương bồ thêu mẫu đơn đặt ở bên chân Cao thị. Tống Kiều được nha hoàn Thúy Hoa đỡ quỳ xuống đệm hương bồ thượng.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, toàn bộ hành trình từ trên xuống dưới không có một tia tạp âm, Tống Kiều xem đến cứng lưỡi, quả nhiên cổ đại quan thái thái quản giáo nha hoàn chính là không bình thường, sau khi phục hồi lại tinh thần, nha hoàn đã dùng khay mạ vàng bưng một bát trà ngọc sứ tinh xảo cuối người chờ ở bên người nàng.
Tống Kiều điều chỉnh lại biểu tình trên mặt làm chính mình thoạt nhìn ôn nhu lại có điểm sợ hãi, nhận chén trà trên khay hai tay dâng qua đỉnh đầu
“Thỉnh thái thái dùng trà!”
“Ân.”
Cao thị gật gật đầu, nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng chạm vào môi, đặt lên bàn, Tống Kiều nghe được thanh âm nhàn nhạt không lộ vui buồn của Cao thị trên đỉnh đầu truyền đến …
Cao thị uống xong trà, phía sau nàng có một lão ma ma lúc này bưng một cái khay phủ vải đỏ đến trước mặt Tống Kiều, phía trên đặt một cái vòng tay ngọc quấn chỉ vàng.
Cao thị nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một phần tử của Lục phủ, đây là ban thưởng cho ngươi, ngươi hảo hảo thu, về sau phải hảo hảo phụng dưỡng lão gia, vì nhà chúng ta khai chi tán diệp.”
Tống Kiều tạ ơn: “Vâng, thϊếp thân cảm tạ thái thái.”
Quá trình này kết thúc.
Làm cho Tống Kiều đều không thể không ngạc nhiên, thuận lợi như vậy?
Sau khi Tống Kiều kính xong trà quy củ đứng ở bên dưới Tô di nương, Phương di nương là lão nhân nên đứng ở vị trí gần Cao thị nhất.
Ba cái tiểu thϊếp sau khi nhận mặt thì kính cẩn đứng ở một bên nghe đương gia thái thái Cao thị dạy bảo.
Bởi vì có tân nhân vào cửa, Cao thị nói vài câu quy củ làm thϊếp sau đó mới phân phó mọi người đều ngồi xuống.
Sau khi hạ nhân dâng nước trà và điểm tâm kế tiếp chính là thời gian nhàn thoại của một phòng thê thϊếp.
Cao thị không mở miệng, Tô di nương liền cười hì hì nói:
“Tống gia muội muội quả nhiên mỹ mạo tốt, ngày hôm qua ở trong vườn muội muội đội khăn hỉ, ta liền cảm thấy muội muội dáng người nhìn không tồi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên không ngoài sở liệu.”
Tống Kiều xấu hổ cười cười, nhìn nhìn Cao thị, sau đó làm một bộ trì độn chưa hiểu việc đời bộ dáng:
“Cảm ơn di nương khích lệ.”
Sau đó lại im lặng.
Tô di nương: “……” Người này nói chuyện như thế nào không ấn kịch bản ra bài, nữ tử người Hán khiêm tốn nội liễm đâu?
Tô di nương xấu hổ cười cười tiếp tục nói: “Ta đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt muội muội trên tay không có đồ vật gì quý giá, nơi này có đồ trang sức vàng ròng đưa cho muội muội, mong tỷ muội chúng ta sống hoà thuận.”
Dứt lời, làm nha hoàn phía sau lấy ra hộp gấm gỗ đỏ khắc hoa bên trong thả một bộ trang sức vàng ròng kim quang lấp lánh. Làm một phòng nha hoàn bà tử đều mở to hai mắt.
Trong lòng đều suy nghĩ, này Tô di nương thật đúng là hào phóng so với thái thái cấp lễ gặp mặt còn muốn quý trọng.
Cao thị nhíu nhíu mày, nhìn Thụy Thu liếc mắt một cái.
Thụy Thu cho Cao thị một cái ánh mắt an tâm. Tô di nương tuy rằng cũng là người thuộc Bát Kỳ, nhưng ai không biết xuất thân của phụ thân nàng chỉ là bao y thuộc hạ tam kỳ, tuy làm một quản sự không lơn không nhỏ ở tông miếu nhưng trong nhà cũng không có nhiều tiền. Nàng nhưng không tin Tô thị hào phóng như vậy, cho nên khi nha hoàn lấy ra tới khi, Thụy Thu liền nghiêm túc nhìn nhìn kia đồ trang sức, vừa thấy quả nhiên như thế.
Tống Kiều cũng là bị kinh ngạc một chút, bất quá nàng thực mau trấn định xuống nhìn món trang sức bằng vàng ròng cười nói: “Lễ vâtij quý trọng quá vẫn là Tô tỷ tỷ chính mình lưu lại dùng, muội muội cũng không dám dùng trang sức quý trọng như vậy.”
Tuy rằng kiếp trước nàng cũng chỉ là một công dân bình thường, nhưng trang sức vàng bạc kiểu này nàng vẫn là gặp qua, vàng thật bạc trắng sẽ không loánh lánh như vậy. Thật đúng là cho rằng nàng là nha đầu nông thôn không hiểu biết.
Thấy Tống Kiều không thu, Tô di nương cầm khăn ấn ấn khóe mắt, thương tâm nói: “Muội muội không chịu thu lễ vật của ta, chính là còn giận ta, ta biết, tối hôm qua là ngày đại hỉ muội muội, lão gia lại bởi vì Nguyên nhi của ta mà chậm trễ muội muội, là ta xin lỗi muội muội, ta đây liền hướng muội muội quỳ xuống nhận lỗi.”
Tô di nương nói xong hai chân vừa động, mắt thấy liền phải quỳ xuống. Tống Kiều nhanh tay lẹ mắt lập tức giữ chặt đem Tô di nương.
Tống Kiều cười nói: “Tô tỷ tỷ làm gì vậy, ta bất quá là thấy đồ trang sức ‘ vàng ròng ’quá mức quý trọng không dám thu mà thôi, nếu là tỷ tỷ một mảnh tâm ý, ta đây này liền nhận lấy.”
Cố ý tăng thêm vàng ròng hai chữ, là nói cho Cao thị nghe, Tống Kiều phải cho Cao thị tỏ thái độ, nàng biết chính mình nhận lấy chính là thứ gì.
Đến nỗi Tô di nương phải quỳ xuống, đó là tuyệt đối không thể, nếu thật là làm nàng quỳ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, qua buổi sáng hôm nay nàng sẽ bị chủ nhân chân chính ghét bỏ.
Khác không nói, vị Tô di nương vì Hồ Nghiễm sinh dục một trai một gái, như thế nào cũng so nàng cái này mới vừa vào cửa muốn quý trọng.
Tống Kiều nhận lễ vật của Tô di nươngt, Phương di nương cũng tặng cho nàng một cái túi tiền chính mình thêu, Tống Kiều đều thống nhất đáp lễ cho các nàng bằng khăn tay chính mình làm.
Kính trà thỉnh an hoàn thành, tiếp theo đó là ba cái di nương hầu hạ Cao thị dùng cơm sáng, hôm nay buổi sáng bởi vì trong nha môn có việc, thông phán lão gia sớm liền đi làm đi, chỉ có Cao thị một người dùng cơm, Cao thị cũng ngại không thú vị, sớm liền đuổi rồi ba cái thϊếp thị lui ra.