Boss Phản Diện Dưỡng Tâm Cơ

Chương 6: Sát thủ điểm F (6)

Người đàn ông tắt IPad, một lượt nhìn qua ba gương mặt nhỏ ở đây.

Một người thì đáng yêu mềm mại.

Một người thì nhắm mắt không biết là ngủ hay chưa.

Còn một người thì lạnh lùng âm thầm dò xét lại bọn họ.

Người đàn ông nói thêm.

"Các em nếu có yêu cầu gì thì cứ nói, trong thời gian này chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ các em."

Bỗng nhiên Thời Lam lên tiếng.

"Có gì ăn không ạ? Em đói."

Người đàn ông nhìn sang người phụ nữ từ nảy tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn ống nhòm, cảm nhận được ánh mắt, người phụ nữ mang vẻ đẹp cả tính cười cười.

"Có, để tôi đi lấy."

Đồ ăn chỉ đơn giản là hộp mì nấu chín, hơi nóng bốc lên, âm thanh hút mì sùng sục đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.

Không bao lâu sau thì trực thăng hạ thấp, họ lại đón chào thêm bạn đồng hành mới.

Ấy chà, hình như đυ.ng phải người quen rồi.

Nữ sinh kia nhăn mày, hai mắt không giấu nổi kinh ngạc và hoảng sợ.

"Thời Lam?"

Thời Lam mỉm cười.

"Sao nào? Nhìn thấy tôi còn sống cậu không vui vậy sao." Thời Lam nhấn nhá âm giọng, khẽ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục cười tươi, "Những người còn lại đâu hết rồi, chà chà, chẳng lẽ cậu..."

Vế tiếp theo Thời Lam không nói nhưng nữ sinh kia đã xám mặt.

Bọn họ có đối với Thời Lam như nào cũng không sao, dù sao trong lòng bọn họ Thời Lam cũng chỉ là người xa lạ, họ muốn tiếp tục sống trong học viện thì không cớ gì phải nhân nhượng với người không thân quen.

Nhưng giữa bọn họ thì khác, nếu nhớ không nhầm thì bọn họ là nhóm bạn quen biết nhau từ trước, nếu không gọi là khá thân thiết và còn hay bắt nạt các bạn mới đến trong lớp.

Nữ sinh kia ngồi xuống một góc cố tránh xa bọn người Thời Lam ra, nhưng ánh mắt cứ chằng chọc nhìn về phía này.

Người đàn ông vest đen lên tiếng.

"Số 11 lớp 1F, hoàn thành bài thi cấp C, thưởng 20 điểm, cộng thêm 60 điểm PK."

Nữ sinh nhếch mép cười khá tự hào chạm phải ánh mắt của Thời Lam, Thời Lam chỉ mỉm cười vô cùng thân thiện.

Nữ sinh kia lại xám mặt, khó hiểu dò xét.

Thời Lam mà cô ta biết sẽ không bao giờ cười như này.

Bọn họ đón thêm hai nam sinh nữa rồi thẳng tiến trở về học viện.

Nhìn từ trên cao, học viện như một tòa lâu đài vừa rộng lớn vừa huyền bí, vị trí cũng rất đặc biệt, giống như một viên trân bảo quý giá được cả thiên nhiên núi rừng che trở.

Lúc đi có rất nhiều người nhưng an toàn trở về chỉ lát đát không được bao nhiêu, hết thảy chỉ còn tầm 50 người. Đó là chưa loại trừ những người bị thương nghiêm trọng không có khả năng phục hồi nữa.

Mạch Nhiên đỡ lấy Thời Lam đang bước đi loạng choạng.

"Cậu lại phát bệnh rồi sao?"

Đối với lịch trình bệnh tình cứ cách 3 tiếng lại tái phát một lần của Thời Lam hầu như Mạch Nhiên đã quen rồi, chứ qua vài tiếng là lại khỏi ngay.

Nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng...

Cũng phải, dùng thuốc cầm cự liên tục 3 tháng sớm đã vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể này rồi.

"Giao em ấy cho tôi." Một cô gái trẻ có giọng nói ấm áp bước tới đỡ lấy Thời Lam rồi mang cô đi.

Thân thể Thời Lam tạm thời ngừng hoạt động, đến khi tỉnh lại đã là nữa tháng sau, gân cốt đã được nối lại, các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cũng được xử lý sạch sẽ.

Thời Lam vừa định bước xuống giường thì bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, bốn mắt cùng lúc nhìn nhau.

Là một thiếu niên trẻ trung mặc áo blouse, hắn là bác sĩ.

"Em vẫn chưa thể xuống giường, ngay lập tức nằm lại cho tôi." Bác sĩ nâng gọng kính, nghiêm túc nhắc nhở Thời Lam, "Em bị thương nặng như vậy mà còn tỉnh lại được đã là kì tích, em nên biết trân trọng thân thể của mình, ích làm mấy việc ngốc nghếch lại."

Thời Lam im lặng.

Bác sĩ tiếp tục nói.

"Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Còn tốt."

Hắn gật đầu, cúi mặt viết viết cái gì đó vào cuốn sổ nhỏ, rồi lại kiểm tra Thời Lam một lượt.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm nữa tháng nữa là có thể xuất viện."

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

Thời Lam nhíu mày.

Tại sao lại là bệnh viện?

"Có chuyện gì sao?"

"Không có."

Không còn gì nữa, bác sĩ liền rời khỏi.

Thời Lam bước xuống kéo rèm cửa sổ.

Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh mắt cực gây gắt khiến người sống lâu trong bóng râm như Thời Lam không kịp thích ứng.

Có lẽ do Thời Lam ở tầng khá cao nên nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy thành phố nhộn nhịp tấp nập hoàn toàn không giống học viện tẻ nhạt kia.

Cô đã rời khỏi học viện rồi sao?

Người có thể rời khỏi học viện chỉ có hai trường hợp.

Hoặc là cần làm nhiệm vụ, hoặc là trượt.

Cô không làm nhiệm vụ, chẳng lẽ cô bị đánh trượt rồi?

Cái này là không được đâu!

Cốc cốc cốc!

Cửa được đẩy ra, chiếc đầu nhỏ đáng yêu mang gương mặt lạnh lùng đi vào, trên tay còn cầm theo túi gì đó trông khá nặng đặt lên bàn.

"Cậu tỉnh rồi."

"Cậu cũng bị đuổi rồi?"

"..."