Lũ quái vật xung quanh dần dần dạc ra, Linh Lan rời khỏi Lãnh Đình gấp gáp bơi tới chỗ anh trai, tận mắt thấy anh mình bị thương không cầm nước mắt khóc ngâm.
" Anh... "
" Linh Lan... "
Linh Tửu không hề giận cô, hơi thở đang nặng nề dần trở nên nhịp nhàng, anh với tay đón tiểu công chúa đến gần.
Linh Lan lóng ngóng hai tay, đặt hờ trên thân nam nhân ngư cách một tấc, rồi cô nhìn sang lũ quái vật đang nhe năng với Linh Tửu.
Cuối cùng cô cũng hiểu được sức mạnh của bản thân, lợi dụng đám quái vật đang hăm he Linh Tửu thừa nước đυ.c thả câu.
" Anh, em xin anh...
Hãy cho em và Lãnh Đình được đến với nhau được không ?
Em và anh ấy là thật lòng với nhau "
" Linh Lan...em... "
Lời vừa thốt bỗng dưng nghẹn ứ ở cổ họng, Linh Tửu còn chưa kịp quở trách thì cô em gái này lại không kiêng nể mở miệng van xin. Nhất thời khiến anh tức tối, mắng.
" Linh Lan, em còn dám mở miệng xin ?
Đầu óc của em yêu vào bị lú rồi à ? Chỉ nghĩ đến mỗi tên nhân loại kia "
" Anh, em biết anh sẽ mắng em nhưng...
Anh ấy, Lãnh Đình vì em mà cả cái chết cũng không sợ, chẳng lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ lòng thành ? "
Linh Lan cứng đầu cãi cố, không để cho Linh Tửu kịp mở miệng nói tiếp, cô nhanh nhảu như một con vịt, chất vấn.
" Anh à, nếu đổi lại là một nhân ngư khác liệu có yêu em như Lãnh Đình không ? Có đủ lòng thành bảo vệ em cả đời như anh ấy ? "
" Hoàn Lăng, hắn vẻ ngoài tốt như thế nào ? Là kẻ mà anh chọn, tin tưởng hắn sẽ yêu thương em cả đời, đến cuối cùng cũng bỏ em vì tình yêu
Hắn và em không có tình cảm, nếu thật sự lấy nhau có hạnh phúc không ? "
" Em... "
Bị chất vấn đến nghẹn bứ, Linh Tửu ấm ức không tài nào cãi lại được gắt gao siết chặt ngọn đinh ba trong tay.
Tiểu công chúa lại thừa thắng nói tiếp.
" Anh và chị Kha Mỹ là tình yêu đến với nhau, nếu như cũng chỉ vì trách nhiệm hoàng gia, anh có dám nói thật lòng yêu thương chị ấy không ? "
" Em... "
Linh Tửu lại bị cô em gái hỏi hóc búa, đáng lí phải nổi giận đùng đùng nhưng trong lòng anh lại chợt có cảm giác dao động khiến cho anh không nói được.
Cánh tay rắn chắc vương tới vén mái tóc mai của cô gái, anh im lặng rất lâu. Linh Lan bình tĩnh cầm tay của anh, thành khẩn tiếp tục xin.
" Linh Tửu, em xin anh đừng ngăn cấm em và Lãnh Đình nữa được không ? "
Thanh âm rưng rức đáng thương, nước mắt long lanh của cô thật sự động lòng Linh Tửu, những ngày qua không phải anh không biết Lãnh Đình đều ra biển lớn tìm tiểu công chúa.
Chính vì thấy hắn tình sâu đậm nên anh mới không tấn công, cho đến khi cô gái nhỏ bỏ trốn. Tuy nhiên, hiện giờ khi đã ngẫm nghĩ những lời của Linh Lan, lòng anh dần vơi bớt đi sự ghét bỏ với nhân loại.
Anh trầm mặc nhìn Kha Mỹ đang khóc vì lo cho anh, trong tim chợt co thắt, bởi anh biết giữa anh và cô gái này là tình yêu thật lòng. Bản thân anh có hạnh phúc, không thể ích kỷ bắt em gái cả đời sống với người không yêu thương mình.
Huống chi, tiểu công chúa còn có năng lực triệu hồi quái vật cổ đại, còn sợ ngăn cấm thì sẽ dẫn đến anh em mất đi hòa khí.
Cuối cùng, Linh Tửu cũng có đáp án riêng cho bản thân. Anh ảm đạm không nói tiếng nào, chậm rãi bơi tới chỗ của Lãnh Đình, làm cho Linh Lan và Kha Mỹ lo sợ cũng theo sau.
Anh nhìn hắn chòng chọc một hồi, lãnh đạm hỏi.
" Ngươi thật sự sẽ yêu thương em gái ta suốt đời suốt kiếp ? "
Như sét đánh ngang tai, người nào người nấy cũng há hốc mồm hướng mắt vào nam nhân ngư uy quyền kia.
Ý thức nhiễu loạn khôi phục rất nhanh, Lãnh Đình bình tĩnh rút thanh gươm vắt ngang hông, từ bỏ sự kiêu ngạo của một đại đế quỳ xuống, kính cẩn hai tay dâng lên thanh gươm, dõng dạc đáp.
" Lãnh Đình ta xưa nay chưa bao giờ hứa, cũng không bao giờ tin vào lời hứa
Ta chỉ dùng hành động của mình để chứng minh, nếu thật sự vua đại dương không tin cứ dùng gươm này gϊếŧ ta "
Ánh kiên định của hắn khiến Linh Tửu phải thay hạ quyết tâm đặt cược một lần, anh cắm đinh ba găm vào bãi cát, không do dự cầm lấy thanh gươm kia dọa cho Linh Lan bò tới ôm ngay người đàn ông.
" Anh đừng mà "
Tiểu công chúa hoảng loạn dùng thân che chắn, Lãnh Đình lại tàn nhẫn kéo ngã cô, hắn ngửa cổ nhắm mắt chờ đợi cái chết.
- Linh Lan, nếu không thể ở bên em thì cứ để anh chết như vậy đi, chí ít không phải sống trong nhớ nhung cô độc
Hắn một chút cũng không lây động, vẫn tưởng Linh Tửu sẽ thật sự gϊếŧ hắn. Nào ngờ, anh ngắm nghía thanh gươm một chút lại trả về tay hắn, sau đó kéo cô gái nhỏ sang một bên.
Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay mềm mại, mạnh dạn nói.
" Linh Lan....anh đồng ý cho em và hắn đến với nhau "
" Anh....? "
Lỗ tai nhất thời lùng bùng, Linh Lan đập đập vài cái vào tai mình để trấn tĩnh. Trước sắc mặt ôn nhu của Linh Tửu, cô gái nhỏ sau cùng cũng tin đây là sự thật.
Cô vỡ òa trong sung sướиɠ, ôm lấy Linh Tửu nhảy cẫng lên, giọt lệ ướŧ áŧ lặng thầm lăng dài trên gò má phiếm hồng.
Không thể ngờ cuối cùng mọi chuyện cũng được như ý nguyện, Linh Tửu có phần đau lòng ôm em gái, không kiềm được rơi lệ, anh khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ, thủ thỉ.
" Linh Lan, sau này nếu sống với hắn không tốt thì cứ về, đại dương này luôn là nhà của em "
" Anh yên tâm, em nhất định sẽ hạnh phúc, cảm ơn anh "
Linh Lan vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn, ôm nhau thắm thiết một chút cũng buông tay.
Kha Mỹ ở cạnh mỉm cười ngầm chúc mừng, cô rút một vẩy cá trên người đưa cho Linh Lan, dặn dò.
" Linh Lan, hãy cần lấy vảy của chị, sau này hễ có chuyện gì hãy dùng nó truyền âm, anh chị sẽ luôn bảo vệ em "
" Em biết rồi ạ "
Cô gái nhỏ mừng rỡ cầm vật, hạnh phúc nhìn chiếc vảy rực rỡ mỉm cười nhẹ nhõm.
Linh Tửu có phần không nỡ, nhưng chính tay trao em gái nhỏ mà anh hết mực yêu thương cho Lãnh Đình, nói lời cuối.
" Hãy chăm sóc con bé thật tốt "
Dứt lời, anh không muốn ở lại lâu sinh nuối tiếc, dùng đinh ba trả lại hình dạng nhân ngư cho Thương Linh và Ương Cẩn, để cả hai theo bảo vệ em gái thay anh.
Linh Lan theo Lãnh Đình về lại đất liền, rất nhanh hơn nữa tháng sau họ cũng tổ chức đám cưới.
Cô gái mặc bộ lễ phục trắng lộng lẫy, như một công chúa, mạng che đầu dài đến chân, đính hàng chục viên kim cương và trân châu cực kì kiêu sa.
Lễ đường một màu trắng trong sáng phủ khắp cung điện nguy nga, cô dâu từng bước vào trong đại điện. Người đàn ông mặc lễ phục cưới chờ cô rất lâu.
Hôn lễ của cô không thể thiếu mặt người thân, Linh Tửu cũng lên đất liền, dùng chân người dìu dắt cô gái nhỏ đến bên người yêu. Ngày hôm đó trái ngược với mọi khi, Linh Tửu khóc rất nhiều, trân châu trắng cả một khu.
Ngay khi nụ hôn của hai trao nhau Linh Lan chính thức trở thành vương hậu đầu tiên là nhân ngư.