Nhìn người mình yêu cận kề với cái chết, Linh Lan không thể ích kỷ, miễn cưỡng chấp nhận trao đổi, cô quỳ trên bãi cát, quật cường nói.
" Anh...cứu Lãnh Đình, cứu anh ấy...
Em về đại dương, em đồng ý theo anh về nhà "
" Suốt cuộc đời không được gặp lại hắn, không được rời khỏi thủy cung! "
Linh Tửu chau mày uy nghiêm dồn ép, muốn cô gái phải cắt đứt với bạo quân, không ngần ngại tàn nhẫn uy hϊếp.
" Nếu em không chấp nhận, anh sẽ gạch tên em khỏi tộc nhân, đồng thời để hắn chết ở đây "
" Đừng! "
Linh Lan hấp tấp, chẳng còn muốn suy nghĩ lưỡng lự, cô dập đầu hèn mọn trước anh trai, giọt nước chếnh choáng thảm thương cầu Linh Tửu.
" Em đồng ý, em hứa với anh, cứu anh ấy, cứu anh ấy đi "
Cô lết gối đến túm lấy giao đuôi của nam nhân ngư, bộ dạng đáng thương không ai bằng, làm cho Linh Tửu không thể cứng rắn thêm được nữa.
Một vị vua thốt ra lời nói thì nhất định phải làm, Linh Tửu dùng pháp lực phi thường của đinh ba cứu người đàn ông.
Một luồng sáng lóe mắt truyền từ cây đinh ba sang cơ thể bất động, bao quanh trong chốc lát liền biến mất.
Các vết thương trên người dần dần lành lặn, máu ở bụng và vai không còn tuôn, chẳng mấy chốc một cơ thể tàn tạ trở lại rắn chắc khỏe mạnh như xưa.
Lãnh Đình có phản ứng, ngón tay động đậy trong mơ hồ, Linh Lan khẩn trương đến bên cạnh hắn, mừng rỡ gọi.
" Đình, anh làm sao rồi? Có nghe em nói không? "
Hàng chân mày rậm chau xuống liên tục, hắn vẫn chưa thể lấy lại ý thức, chỉ tạm thời vượt qua cơn nguy kịch. Cơ thể có hơi ấm trở lại, sắc mặt cũng không còn tái nhợt.
" Linh Lan, trở về thôi "
Linh Lan mừng rỡ chưa được lâu, người anh trai tôn quý nhẫn tâm bắt cô chịu cảnh uyên ương chia lìa.
Trong lòng quyến luyến không nỡ buông, nhưng là mệnh lệnh, là trao đổi giữa cô và Linh Tửu, cô không thể ích kỷ lần nữa để người đàn ông này gặp nạn.
Một con người khó mà thắng được một vị vua của biển cả.
Tiểu công chúa nhẹ nhàng đặt người đàn ông nằm ra cát, rơi lệ hôn lên vâng trán ướŧ áŧ của hắn.
Trong mơ hồ hắn nhìn thấy được cô gái nhỏ mắt đượm buồn khóc tang thương, hắn muốn vương tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy. Hiển nhiên, điều này không thể, thể lực của hắn đã đạt giới hạn, thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô gái mò mẫm trong người hắn lấy ra một lọ thuốc, đây là thuốc hóa giao đuôi, trước kia hắn luôn cất giấu vì sợ cô trộm mất. Nhưng từ ngày cô mang thai, hắn vì muốn làm cô vui mà lúc nào cũng mang theo bên mình, tùy ý cho cô biến về dạng nhân ngư bất kể khi nào.
Để trở về biển cả, cô bắt buộc phải từ bỏ chân người, nước thuốc màu xanh đổ lên hạ thân, một cổ khói trắng liền xuất hiện vây quanh, dày đặc che đi quá trình biến đổi.
Chỉ một lúc, khói cũng tan, giao đuôi bảy màu dần hiện rõ, cô trở về là nhân ngư của trước kia.
Lọ rỗng tuột ra khỏi tay nhanh chóng, Linh Lan cúi người ôm lấy cổ Lãnh Đình, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi cách biệt.
" Đình, xin lỗi anh, nhưng em không thể nhìn anh chết... "
" Đình, kiếp này em không thể gả cho anh, chỉ có thể hẹn kiếp sau... "
Giọng nói nghẹn ngào chua chát, cô kéo tay hắn áp vào bụng nhỏ, như đang nói lời từ biệt giữa đứa con với hắn. Sau đó, cô bình tĩnh tháo toàn bộ trang sức nặng nề đặt vào lòng bàn tay của hắn, tiếc nuôi hôn lần cuối rồi rời đi.
Lũ quái vật cũng theo cô xuống biển, chúng không đến thủy cung, tất cả vừa chìm xuống lòng nước liền âm thầm trở về biển đen.
Tiểu công chúa bị anh trai nhốt lại, dùng xích sắt khóa giao đuôi, cho nhân ngư canh chừng cô mọi lúc mọi nơi.
....
Lãnh Đình sau khi được cứu, thời gian đã là 1 tuần lễ, hắn tỉnh dậy trong cung điện hoàng kim, bên cạnh chỉ có Hạo An đang săn sóc cho hắn.
" Đức vua, người tỉnh rồi? "
Hạo An nhanh chóng đỡ lấy người đàn ông nặng nề ngồi dậy.
Đầu óc choáng váng có chút quay cuồng, Lãnh Đình híp mắt nặng nề, ngước đầu đánh giá mọi thứ xung quanh.
Hình ảnh quen thuộc hiện rõ trong tâm trí hắn, chưa được lâu từng kí ức lấp đầy đầu óc hắn, chợt bừng tỉnh bắt tay Hạo An, tra hỏi.
" Hạo An, Tiểu Lan, Tiểu Lan đâu? Cô ấy đâu rồi? "
Hạo An lưỡng lự không nói được, biểu tình trên khuôn mặt khó xử không thể tả, mắt lấm lét hướng xuống một góc giường hoa lệ.
Lãnh Đình mất kiên nhẫn, quát.
" Nói "
" Công nương...đã về với biển cả rồi ạ "
Thanh âm ngắc ngứ, nho nhỏ đủ cho người đàn ông nghe rõ, Hạo An ngay lập tức quỳ rạp xuống, cúi đầu nhận tội.
" Xin đức vua trách phạt, thần và vu sư đã ra biển đi tìm tung tích của công nương...nhưng...
Nhưng...vẫn bạt vô âm tính... "
" Không... "
Người đàn ông như không chịu được sự thật, gấp gáp rời khỏi giường chạy khắp nơi tìm kiếm, hắn nhớ rõ từng chi tiết lúc đánh nhau với thủy quái, cũng nhớ mang máng lúc Linh Lan ôm hắn rơi nước.
Hắn nhận ra cô thật sự trở về biển cả, liền tìm đến Ương Cẩn và Thương Linh còn đang ở đây, cầu xin.
Một vị vua oanh liệt cũng có lúc hạ mình, hắn nhờ họ đưa xuống đáy biển tìm người, nhưng Ương Cẩn và Thương Linh đều nhất quyết từ chối. Dù hắn có thật lòng yêu, nhưng dẫu sao vẫn là con người, không thể xuống biển quá lâu.
Huống chi đáy biển sâu vạn trượng, chỉ sợ hắn chưa nhìn thấy người thì đã lên thiên đường.
" Lãnh Đình ta mong hai người giúp ta gặp lại Linh Lan, dù có đổi bằng cả tính mạng này ta cũng chấp nhận "
Giọng nói hữu lực dứt khoát, trong căn phòng chỉ có bốn người, hắn vứt hết tôn nghiêm của một đại đế, lần đầu trong đời hắn quỳ xuống cúi đầu trước kẻ khác.
" Ương Cẩn, Thương Linh, xin hai ngươi hãy giúp ta xuống biển cả tìm Linh Lan "
" Đức vua... "
Ương Cẩn thở dài, trầm tư một hồi liền kéo Thương Linh sang một góc thì thầm to nhỏ.
Cuối cùng hai nhân ngư kia cũng mũi lòng, giúp hắn dựng lên một kế hoạch giải cứu tiểu công chúa.
Vu sư được hắn truyền đến phá giải pháp lực yểm trên người Ương Cẩn và Thương Linh, không một chút nghi ngờ nào thả họ về biển cả.
Mấy ngày liên tiếp hắn đều kéo thuyền lớn ra biển chờ đợi, lòng dần thấp thỏm vì sợ bản thân bị lừa. Thế nhưng hắn không từ bỏ, ngày đêm trông ngóng.
Hơn 15 ngày nữa, hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, Lãnh Đình đứng trên boong thuyền nhìn xuống dòng nước đượm buồn. Gần như tia hy vọng sắp mất đi, hắn đóng quân ở biển lớn cũng khá lâu vẫn chưa có một hồi âm nào.