Linh Lan bị kí©ɧ ŧìиɧ vô pháp mở miệng, hắn lấy một ngón tay lấp đầy vào trong miệng nhỏ, cô không cam lòng cắn lên ngón tay một cái, hắn không chịu đựng nổi bỗng nhiên vặn eo dùng sức đâm mạnh vào.
" A ~ ta muốn em...muốn em...đời này ở bên cạnh nhau... "
Hắn ngậm lấy lỗ tai cô mυ'ŧ liếʍ, tiếng nói run rẩy than nhẹ sung sướиɠ.
Giao đuôi biến ảo thành đóa hoa kiều diễm, cấu tạo phá lệ chật hẹp, hắn không đi vào hết được, một phần độ dài của cây gậy vẫn đang ở ngoài, dần dần bị từng tầng mị thịt chặt chẽ nuốt dần vào kín bên trong.
Cô gái dùng đôi tay vô lực đấm đánh hắn, đau đến mức ngửa cổ lên không chịu nổi, hắn lại cắn lên hõm cổ trắng muốt đầy những vết xanh tím. Bây giờ cô đã hiều lời hắn nói, tại sao giao hợp lại đau như vậy ?
- Rút nó ra !
Tiểu công chúa đau đớn nước mắt vòng quanh khóc loạn, thứ kia quá đổi to lớn đi vào như xé rách cơ thể cô.
Đúng là hung khí ! Cô khóc thét lên, bên dưới càng vào sâu càng đau.
Hắn như nguyện vào được, muốn căng bạo cô, cũng muốn làm loại cảm giác đau này khắc sâu trong lòng cô. Cơ thể của cô chỉ có thể lưu mọi cảm xúc mà hắn ban cho.
" Nhớ kĩ, em là của ta...a~ "
Lãnh Đình gầm thô suyễn, cũng không vội vã động, hắn từ từ đi vào được nguyên cây, cú nào cú nấy đâm lút cán chầm chậm, cứ như vậy chôn nhập sâu trong thân thể cô gái.
Vận động càng lâu hắn lại sinh ra cảm giác thoải mái biếи ŧɦái, vui sướиɠ khi cô hoàn toàn thuộc về hắn. Từ trước đến nay hắn thật sự nhất kiến chung tình với cô, yêu ngay từ lần đầu gặp, cô là một nửa hắn tìm kiếm, sẽ không bao giờ hắn cho phép cô rời khỏi hắn kể cả cái chết.
Quá trình ra vào chậm chạp được một lúc, bên dưới của cô gái bắt đầu rỉ ra thêm nhiều nước thích ứng dần. Hắn đem cô ngồi dậy ôm vào trong lòng, bế cô đứng lên.
" Thở nhẹ nhàng thôi...em dần hết đau rồi đúng không ? "
Giọng nói khàn đặc, hắn cảm nhận được cơ thể yêu kiều này dần nghe lời, hắn vừa cắm ở trong vừa ôm Linh Lan đi xung quanh cung điện vàng son. Chân trần dẫm trên thảm mềm mại, hưởng thụ thịt non nớt của cô hút rồi cắn hắn, vừa sướиɠ vừa tê.
Cảm giác được chôn trong đóa hoa ấm áp này sung sướиɠ sảng khoái tới khắp các lỗ chân lông trên cơ thể.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô như bế trẻ con, hai chân mảnh khảnh theo bản năng vắt trên eo hắn, vật nóng bỏng liên tục chọc vào trong nơi chật hẹp, cô càng ngày càng ướt, muốn thét lên mà không được.
Cạnh bàn trang điểm bị hắn kéo xê dịch, bên trong có một lỗ nhỏ không nhìn rõ, hắn thò tay vào lấy ra một lọ thuốc, cười cười nói.
" Ha, cuối cùng cũng tìm được rồi, em mau uống đi "
Linh Lan ấm ức nhíu mày cau có, hắn đi tìm thứ này cũng được, nhưng tại sao không chịu buông cô ra chứ ?
Thậm chí vừa cắm cái thứ to lớn kia chôn ở trong cơ thể cô, vừa đi xung quanh khắp phòng, mỗi bước đi hữu lực của hắn lại thúc mạnh vào trong một nhát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô muốn nổ tung, khó chịu đến tận tâm can.
Nước thuốc khôi phục giọng nói đưa tới bên miệng Linh Lan nhưng cô lại do dự, sợ hãi phe phẩy lắc đầu, cô không muốn nghe thấy bản thân mình bị hắn cưỡng đoạt đến mức không chịu nổi lại phát ra thanh âm d.âm dục kỳ quái.
Lãnh Đình nở nụ cười lạnh, độc ác giống như đêm hôm đó ở trên bãi đá bắt ép cô uống vào. Hắn bóp mạnh miệng cô, đem nước thuốc rót thẳng vào trong họng. Xong việc thì ném thuỷ tinh rỗng rơi trên mặt đất thanh thuý, hắn lại dùng sức vuốt ve bộ ngực to lớn.
" Công chúa của ta...em phải nghe lời ta nói...
Ta yêu cầu giọng nói của em
Chống cự là từ sau này sẽ không có kết cục tốt
Đến đây, kêu ra âm thanh ngọt ngào nhất của em... "
Hắn đặt cô xuống tấm thảm hoa mỹ rồi nằm đè lên, bắt đầu từ từ một chút tiến vào va chạm càn quấy sâu bên trong.
Tiểu công chúa mất khống chế há miệng thuận theo, Lãnh Đình nghe càng thấy ham muốn, tiếng kêu kiều mị của cô nhè nhẹ như sung sướиɠ, hắn muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể, khiến cô khóc lóc xin tha.
" Nhanh quá...hức... "
Địa phương thần bí bên dưới bị lấp đầy ma sát nóng như lửa, từ trên xuống dưới cảm giác lan tràn, vừa sợ lại vừa vui sướиɠ.
Nụ hoa hồng hào bị hắn hôn, hết bên này đến bên khác, môi lưỡi cuốn lấy hai nụ hoa liền mẫn cảm dựng đứng đỏ bừng.
" Thực mê người...ta không kìm chế muốn làm nhanh một chút, nhưng bất quá lại muốn nghe em rên nhè nhẹ thế này...làm sao bây giờ ?
Ta khó chịu rồi... "
Hắn từ từ xâm nhập chôn trong thân thể tiểu công chúa, dị vật thô trướng nhét vào tiết tấu chầm chậm đẩy đưa, xuân thủy thấm ướt hai bộ phận riêng tư, khiến cô gái kêu rên ngày càng lớn, âm vang khắp phòng.
Hắn sa vào âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai, trầm luân trong lửa nóng du͙© vọиɠ.
Cánh tay rắn chắc giữ tiểu công chúa mảnh mai chắc chắn, dị vật to lớn rút ra ngoài, phần thịt non bên trong bị kéo ra theo, chảy đầy nước xuống thảm, rồi hắn lại nhét vào tiếp, liên tục đâm ra vào như thế khiến nước chảy ướt cả kẽ mông xinh xắn.
" Ta sẽ kiên nhẫn làm lâu một chút cho em nếm trải cảm giác vui sướиɠ nhất
Công chúa cao quý...từ từ hưởng thụ đi
Thừa nhận rằng em cũng thích được làm như vậy... "
Hắn cứ như vậy không biết bao lâu, khi thì hung ác, khi thì ôn nhu. Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ triền miên bên nhau mồ hôi đầm đìa thấm ướt, hông đẩy vận động xỏ xiên liên tục.
Khi Linh Lan biến thành chân loài người thì cấu tạo còn mẫn cảm hơn hồi còn giao đuôi. Hắn đột nhiên không kìm chế nổi du͙© vọиɠ đâm nhanh.
Linh Lan bị hắn đâm mạnh rung cả người lên, điên cuồng đong đưa, thất thố xúc động. Hắn sung sức như thế cô lại cảm thấy được khuây khoả, tình cảm mãnh liệt phấn khởi ngăn cản không được.
Ý thức nhiễu loạn chẳng thể thanh tỉnh, lí trí cô không muốn thuộc về hắn nhưng cơ thể vô năng chẳng nghe lời, nó muốn hắn còn nhiều hơn tưởng tượng.
Cô tự khinh bạc bản thân, công chúa nhân ngư cao quý một lòng hướng về biển cả giờ lại bị một con người sở hữu.
Hắn hôn loạn lên tay cô, môi đỏ, từng tấc trên thân thể gợi cảm đều bị tham lam chiếm lấy. Đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, đón nhận từng cú nhấp.
Vì chọc vào quá sâu khiến đầu óc cô mê muội, hai người cùng gầm lên một tiếng, cô đạt tới cao trào, còn hắn cũng phóng thích tinh hoa vào trong bụng cô.
" A a a ~ "
Dị vật to lớn căng ra trong cơ thể nhu mềm, vui sướиɠ phun ra bạch dịch, chất lỏng nóng bỏng bắn đầy tận hoa tâm khiến cô cảm nhận rõ rệt.
" Biết ta cho em thứ gì không ? "