Dĩ nhiên, Thạch Thiết Dũng biết chỉ mới thôi miên Hàn Cảnh Bạch có một lần thì không có khả năng khiến cậu hoàn toàn nghe theo lời hắn. Phải chậm rãi từ từ, mưa dầm thấm đất mới khiến đối phương thay đổi nhận thức, cái gì cũng nghe theo hắn. Huống hồ, hiện giờ xung quanh có rất nhiều người, thân là minh tinh lịch trình công tác dày đặt, Hàn Cảnh Bạch rất chi là bận rộn chứ nào như hắn một kẻ thất nghiệp lang thang, cái gì cũng không có chỉ có mỗi thời gian là vô tận. Biết rõ như thế nên Thạch Thiết Dũng cũng không tính toán hấp diêm Hàn Cảnh Bạch ở tại nơi này, hắn muốn từ từ đùa bỡn, nhấp nháp tấm thân diễm lệ, quyến rũ của cậu cho đã cái nư.
“Nếu Hàn minh tinh đây không tin lời tôi nói lúc nãy…” Thạch Thiết Dũng không vội nói tiếp mà nhìn Hàn Cảnh Bạch đầy ái muội rồi bỗng dưng phì cười một cách khả ố, “Như vầy đi, đợi đến buổi tối tôi đến nhà cậu, tôi và cậu sẽ cùng nhau làm thí nghiệm kiểm chứng. Cậu thấy ý kiến này thế nào, quá ok chứ gì?” Nói xong, không đợi Hàn Cảnh Bạch trả lời, Thạch Thiết Dũng thở dài lên tiếng: “Nhưng thời gian từ đây tới tối còn rất lâu, để tránh buổi tối thí nghiệm xảy ra vấn đề, tôi đề xuất cho cậu giải pháp như này, bắt đầu từ giờ cậu không được ăn thậm chí là uống bất kỳ thứ gì, bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể cùng tôi làm thí nghiệm cho ra kết quả chính xác nhất. Với lại, chỉ có như thế, tôi mới càng yêu thích cậu nhiều hơn, mãi mãi là fan trung thành của cậu, không bao giờ thoát fan và cậu cũng rất thích được tôi-một người hâm mộ yêu cậu sâu sắc đút dinh dưỡng dịch cho ăn.”
Sở dĩ Thạch Thiết Dũng hướng Hàn Cảnh Bạch nói như vậy là bởi vì một người bình thường dưới tình huống nhịn ăn nhịn uống suốt cả một ngày thì làm sao mà không đói khát cho được, huống chi Hàn Cảnh Bạch còn phải đi quay quảng cáo, chụp ảnh liên tục thì mức độ đói khát càng thêm mãnh liệt. Đó là bản năng sinh tồn của con người, không ăn không uống thì sao mà chịu nổi. Vì thế, Hàn Cảnh Bạch dù bị đặt lệnh thôi miên cấm ăn uống, cậu sẽ không ăn nhưng cơ thể vẫn sẽ muốn ăn và mãnh liệt khát cầu.
Đương nhiên, Thạch Thiết Dũng không có ngu xuẩn tới nổi sẽ hướng Hàn Cảnh Bạch giải thích này đó, hắn muốn cho cậu một buổi tối bất ngờ, cậu sẽ phải dùng nhục động mềm mại của mình cắn nuốt cây súng cối thô to của hắn. Nghĩ tới đó, Thạch Thiết Dũng càng thêm phấn chấn chờ mong đêm càng nhanh để hắn lên nòng nhả đạn, bắn dinh dưỡng cho Hàn Cảnh Bạch ăn no nê. Nghĩ da^ʍ tà như thế nhưng lời Thạch Thiết Dũng nói ra rất chi là bình thường, chỉ mang một ít ám chỉ “Tối tôi sẽ đem dịch dinh dưỡng của mình mang đến đút cho cậu. Cậu cố chờ nhé, đêm đến thật nhanh thôi. Tôi sẽ cho cậu ăn no nê.”