Thạch Thiết Dũng thấy Hàn Cảnh Bạch lờ đờ nên mạnh dạng bồi thêm hướng dẫn: “Chẳng lẽ cậu là một idol chuyên lừa dối fan của mình, một diễn viên ngạo mạn vô lễ hay sao?”
Hàn Cảnh Bạch nghe Thạch Thiết Dũng nói xong bỗng dưng có chút phản ứng, còn trợ lý Tiểu Mẫn đứng kế bên thì máu nóng dồn lên não, xoăn tay áo trực tiếp nhào đến định đuổi cổ thằng cha khố rách áo ôm mặt dạn mày dày phát ngôn điên khùng này đi chỗ khác thì bị Hàn Cảnh Bạch duỗi tay ngăn lại.
“Tiểu Mẫn đừng kích động, đừng để cho fan nghĩ tôi là một minh tinh dối trá mất lịch sự đối xử thô bạo với fan.”
Bất thình lình nghe thấy lời nhắc nhở của Hàn Cảnh Bạch, tuy nội tâm của Tiểu Mẫn có chút kháng cự không muốn tuân lệnh, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì nó không giống với tính cách hay tác phong xử lý hàng ngày khi đυ.ng chuyện của Hàn Cảnh Bạch nhưng dù có nghi hoặc cỡ nào thì cậu cũng không dám manh động hỏi gì đó mà chỉ lề mề thoái lui sang một bên liếc cặp mắt sắc bén canh chừng Thạch Thiết Dũng.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy, bây giờ có thể nói được rồi đó.” Tuy rằng ngay lúc này, Hàn Cảnh Bạch đã thật sự bị phần mềm thôi miên trên điện thoại di động của Thạch Thiết Dũng ảnh hưởng nhưng phong cách nói chuyện vẫn duy trì giống y như mọi khi: lãnh đạm xa cách hơi chút dáng dấp của kẻ bề trên, không khó để nhận ra. Hàn Cảnh Bạch vẫn giữ đúng tính cách lẫn nhận thức của mình khi nói chuyện với Thạch Thiết Dũng, khiến người ngoài nhìn vào khó có thể phát hiện ra điều gì không phải. Nhưng cho Dù Hàn Cảnh Bạch có tỏ ra thế nào đi nữa thì Thạch Thiết Dũng vẫn biết một khi cậu ta chấp nhận nói chuyện riêng với mình thì app thôi miên đã có tác dụng, nó đã thay đổi ít nhiều gì đó trong tư duy nhận thức của cậu. Rút ra phán đoán, Thạch Thiết Dũng liền lợi dụng app thôi miên dần dần thay đổi nhận biết thường thức của Hàn Cảnh Bạch một cách từ tốn.
“Tôi là fan ruột của cậu đó Hàn Cảnh Bạch, tôi rất yêu thích cậu, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao??? Haizz, cậu thật sự khiến tôi đau lòng quá đó. Cậu đúng thật là con nít ba tuổi mà, chuyện quan trọng như thế cũng quên. Đừng nói với tôi, cậu thường xuyên yêu cầu tôi hướng bên trong người cậu đút dịch dinh dưỡng, làm cho cơ thể cậu ngày càng khỏe mạnh tốt đẹp hơn, sinh hoạt cũng vui vẻ hơn mà cũng không nhớ đó nha?”
Hàn Cảnh Bạch đứng nghe Thạch Thiết Dũng nói mấy lời tào lao mía lao một cách cực kỳ nghiêm túc, không hề thấy quái dị gì, chỉ có ánh mắt thoáng chút hoang mang nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó, cậu thành thành thật thật hướng Thạch Thiết Dũng hỏi kỹ lại: “Ý là, anh muốn truyền dịch dinh dưỡng vào trong cơ thể tôi?”